CHƯƠNG 2:

599 32 3
                                    

Thoát khỏi đám đông ở trường học, nhưng vẫn không thoát khỏi những ánh mắt ái muội dòm ngó hai người. Anh mắt đó khiến Minh Minh và Hữu Lạc vô cùng khó chịu, trong đầu cậu lúc này chỉ nhớ đến một câu" Hồng nhan họa thủy ", nhưng đối với cậu nó cũng không có gì đáng quan tâm ngoài việc cảm thấy khó chịu, vì từ trước tới giờ nhan sắc vẫn luôn khiến cậu trở thành tâm điểm đáng chú ý nhất, cho nên từ nhỏ đến lớn cậu vẫn mong có người sẽ yêu cậu thật lòng, nhìn vào trong tâm của cậu mà yêu chứ không phải yêu vì khuốn mặt xinh đẹp hơn người mà trời đã cho này của cậu

Không chịu đựng được những ánh mắt này, cậu đứng lại tại chỗ, đưa tay vào balo của mình, lấy ra một cuốn sách nói về kinh tế mà dạo gần đây cậu rất thích vì dù sao nó cũng liên quan đến chuyên ngành mà cậu đang theo học tại trường, đây là cách mà cậu vẫn thường xuyên hay dùng để tránh cách ánh mắt soi mói cũng những người xung quanh, từ người quen cho đến những người không hề quen biết, chỉ khi cậu tập trung vào một vấn đề nào đó thì những thứ khác cậu cũng chỉ xem như là không khí thoáng qua. Lấy ra quyển sách của mình, cậu lại vừa đi vừa đọc vô cùng chuyên chú

Hữu Lạc ở kế bên đang cầm một bịch bánh đưa tới bên Minh Minh hỏi:

-Cậu ăn không? Bánh này rất ngon đó

Minh Minh không nói chỉ im lặng lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển sách dù chỉ nửa giây

Dù Hữu Lạc và Minh Minh có thân với nhau tới đâu, nhưng cái ánh mắt sắc nhọn không liếc nhìn ai cũng cảm thấy sợ, kèm theo sự phũ phàng kia của cậu vẫn khiến người khác khó gần cùng sợ hãi. Nhưng thật ra không tiếp xúc thì thật không hiểu rõ hết được, Minh Minh là một con người có tính cách giống như con cua vậy, vừa ngang bướng, cứng đầu như vỏ cua, nhưng khi tiếp xúc lại thấy bên trong lớp vỏ cứng đó, lại là một cậu thanh niên hai mươi tuổi, vẫn có phần nhạy cảm cùng dễ dàng tổn thương lại mau nước mắt vẫn rất cần người khác ân cần chăm sóc. Đây cũng là điều mà Hữu Lạc chơi với Minh Minh dần đúc kết và hiểu ra xem như bài học dành cho bản thân mình

Tuy biết vậy, nhưng Hữu Lạc vẫn diễn cảnh bĩu môi làm nũng với cậu mỗi ngày, giở giọng hờn dỗi nói:

-Cậu cũng đừng chăm chăm đọc sách mãi như vậy chứ, cậu cũng nên nhìn đường đi đi, nếu không lại vô ý vấp ngã đó

Lời nói tưởng chừng chỉ là nhắc nhở lại sắp trở thành sự thật, Minh Minh vừa đi được vài bước thì chân chạm vào vật gì đó chắn đường, người liền mất thăng bằng muốn ngã ra sau. Ngay khi tấm lưng mảnh mai kia của cậu sắp ngã xuống đến nơi, thì từ đằng sau có một bàn tay to lớn ấm áp đỡ lấy cậu từ phía sau, người đó đỡ cậu đứng lên, còn cúi người xuống nhặt lấy quyển sách kia giúp cậu. Nhận lấy quyển sách từ tay anh, cậu vội vàng nói hai tiếng " Cảm ơn "

Người kia tháo mắt kính đen to bảng, che đi gần nửa khuôn mặt xuống. Minh Minh liền Hữu Lạc liền ngây người lặp tức, đằng sau lớp kính ấy, chính là một người con trai khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt góc cạnh, nam tính, soái khí ngút trời, cứ như là nam thần băng lãnh bước ra từ các câu chuyện đam mỹ mà dạo gần đây cậu thường hay thấy các hủ nữ rất nhiệt tình hưởng ứng, dần dần đã trở thành trào lưu lan rộng trên mọi truyền thông của giới trẻ Trung Quốc và các nước khác gần đây. Minh Minh cũng hay nghe các bạn nữ trong lớp bàn tán về một anh công đẹp trai, giàu có, độc tài trong mấy câu chuyện đam mỹ kia, lúc trước cậu hoàn toàn không quan tâm lắm còn nghĩ đó chỉ là một nhân vật hư cấu hoàn toàn không có thật, nhưng giờ thì sao đây!!! Cậu được tận mắt chứng kiến, người thật, việc thật, quả nhiên là Minh Minh đây nhìn không lầm, soái quá aaa~~

Minh Minh thật sự muốn thốt lên một câu :" Anh thật soái a ~~ ", nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ làm sao mà cậu có dũng khí để cất tiếng lên nói ra câu đó chứ

Như bị nhan sắc nam tính kia thôi miên, Minh Minh cuối cùng cũng tỉnh lại, dùng tay khẽ đánh nhẹ vào người bạn vẫn còn ngây ngốc của mình đứng kế bên. Hữu Lạc há mồm, nước dãi như sắp rơi ra đến nơi, bị bạn mình đánh nhẹ cũng phát hiện hình dáng hiện tại của mình mất mặt đến như thế nào, liền thu hồi dáng vẻ ban nãy, đứng nép bên Minh Minh

Nuốt vào một ngụm khí, Minh Minh nhìn thẳng vào người đứng trước mặt mình, ánh mắt kiên quyết như chuẩn bị đi đánh giặc vì sợ nếu mình không đủ dũng khí có khi một lát nữa liền bị nhan sắc của nam thần băng lãnh này thôi miên thành bộ dạng khó coi mất, đến lúc đó thì hình ảnh tiểu minh tinh luôn kiêu ngạo trước giờ của cậu bay mất. Không được!!! Không được, Hoàng Minh Minh, phải bình tĩnh có biết chưa!!!. Minh Minh tự trấn an mình như vậy ở trong lòng

-Lúc nãy cảm ơn anh. Minh Minh nói

Anh ta cười nhẹ, ánh mắt lướt qua Minh Minh cùng Hữu Lạc, sau đó mới cất giọng nói:

-Không có gì, lần sau nhớ đi cho cẩn thận vào, đừng vừa đi vừa đọc sách sẽ rất nguy hiểm. Giọng nói trầm thấp mang theo phần nam tính cuốn hút cậu

Anh ta ân cần dặn dò cậu, khiến tim Minh Minh lúc này liền hẫng đi một nhịp, anh ta quả nhiên có phần rất ấm áp thì phải, còn biết quan tâm người khác. Nếu gặp người khác, chắc chắn họ chỉ nói là :" Lần sau cẩn thận " sau đó sẽ quay phắt đi cho coi, nhưng tại sao người này lại ân cần đến thế chứ. Trong đầu cậu liền chạy ra hai phương án, thứ nhất chính là anh ta cũng giống như người khác thấy cậu xinh đẹp, ưa nhìn nên có chút thương xót nếu lỡ bị thương, nên mới dặn dò như vậy, thứ hai chính là vì tính tình anh ta thật sự là như vậy, đối với ai cũng ôn nhu, nhắc nhở. Cậu mặc kệ, rõ ràng thì gặp cũng chỉ có một lần cần gì quan tâm nhiều thế chứ!!!

Nói rồi, anh ta liền quay đi, Minh Minh có chút nuối tiếc nhưng vẫn chằng biết làm gì, cứ mặc kệ trước đã. Mọi điều đều có duyên của nó, hữu duyên chắc chắn còn gặp lại, vô duyên tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Nên cứ cho mọi thứ tự nhiên do trời quyết định vậy

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ