CHƯƠNG 16:

448 34 28
                                    

Sau khi Tuấn Dũng đi ra ngoài, Minh Minh liếc nhìn sang kế bên giường mình, thì thấy điện thoại của mình vẫn còn ở đó. Cầm lên, kiểm tra thì đã có gần hơn mười cuộc gọi từ Thiên Dật cùng Hoàng Minh Phong chắc chắn họ đã rất lo lắng khi tới giờ này vẫn không thấy cậu trở về

Minh Minh run rẩy ấn vào hàng số điện thoại của Thiên Dật vì sợ nếu gọi cho lão ba nhà mình ông sẽ làm rùm beng chuyện này lên, nên thôi, tiếng chuông điện thoại vừa vang lên không lâu bên kia đã nghe thấy tiếng nói nhanh hơn bình thường do lo lắng của hắn:

-Minh nhi, tại sao bây giờ em mới nghe máy chứ, anh rất lo cho em đó, em hiện tại đang ở đâu vậy, có sao bị gì hay không? Mau nói cho anh hai nghe

Chấn chỉnh lại giọng nói do khóc quá nhiều nên có phần hơi khàn, cậu trả lời:

-Em đang ở bệnh viện, anh đến đây ngay có được không?

Bên kia Thiên Dật vừa nghe đến hai từ bệnh viện thì tâm liền phát hoảng. Tại sao em trai bảo bối của hắn bỗng nhiên đang yên đang lành lại tự nhiên có mặt tại bệnh viện chứ? Minh Minh nói địa chỉ bệnh viện cùng số phòng cho Thiên Dật, hắn bên kia đã ba chân bốn cẳng vụt chạy đến

Thiên Dật chạy đến trước phòng bệnh của Minh Minh, liền nhìn thấy bóng dáng của Tuấn Dũng nãy giờ vẫn còn ngồi đó. Không cần biết là Tuấn Dũng đã làm chuyện gì với Minh Minh hay không, Thiên Dật một hơi chạy đến nắm lấy cổ áo của Tuấn Dũng bắt anh đứng lên

Tuấn Dũng đột ngột bị người nắm lên một cách thật mạnh bạo có chút giật mình, nhìn lại thì gương mặt vì tức giận mà nổi cả gân lên, mặt đỏ bừng bừng nhìn vô cùng đáng sợ

Thiên Dật tay thủ nắm đấm, giáng một cú đánh trời giáng xuống mặt Tuấn Dũng như trút hết mọi bực tức lên người anh. Vì dùng lực vô cùng mạnh, nên làm cho Tuấn Dũng mất thế ngã xuống mặt đất, máu từ miệng cũng ứa ra

Quệt đi vệt máu trên miệng, Tuấn Dũng loạng choạng đứng dậy đi đến chỗ Thiên Dật không hề có ý định đáp trả lại cú đấm vừa rồi. Ngược lại, Tuấn Dũng lại một mực khóc than:

-Tôi là kẻ vô dụng, tôi đã không trân trọng tình cảm của em ấy đã dành cho tôi. Tôi đã phụ em ấy. Anh cứ đánh tôi đi, đánh thật mạnh vào!!!

Tuấn Dũng vừa khóc vừa cầu xin Thiên Dật đánh mình. Nghe thật ngược đời, ai lại đi cầu xin người mang họ mà mình hận đi đánh mình chứ, nhưng bây giờ Tuấn Dũng thật sự muốn như vậy, anh đã quá sai khi đổ oan mọi tội lỗi trên đầu nhà Hoàng, còn mong muốn cướp đoạt đi tập đoàn Saydor của Thiên Dật, không những vậy còn phụ bạc tình yêu của Minh Minh, lại gián tiếp hại chết cốt nhục của còn chưa kịp chào đời của mình. Vào ngay lúc này Tuấn Dũng cảm thấy mình chính là người vô dụng nhất, đáng bị hận nhất trên thế giới này. Trên thương trường Tuấn Dũng chính là cơ hội đến liền biết nắm bắt, nhưng hiện tại cơ hội để anh có được một hạnh phúc trọn đời thì lại cố tình làm mất nó. Hừ!!! Thật nực cười, một kẻ như anh trước giờ khôn ngoan, xảo quyệt nhưng bây giờ lại như một kẻ điên mất trí vì chính sự độc tài của mình

Thiên Dật giơ tay lên định đấm cho Tuấn Dũng thêm mấy phát để có thể trút giận giúp em trai mình, nhưng sau đó liền nhớ đến Minh Minh còn chờ mình ở bên trong nên bỏ tay xuống. Hừ một tiếng rồi đi vào trong. Có thể người ngoài nhìn vào nghĩ Thiên Dật chính là một kẻ cuồng em trai đến phát điên, chưa biết xảy ra chuyện gì đã ra tay đánh người, nhưng họ làm sao biết được, khi hắn nhìn thấy Tuấn Dũng ở trước cửa phòng bệnh của Minh Minh thì liền biết kẻ này chẳng có gì tốt lành, nếu không thì tại sao em trai hắn lại phải ở nơi tràn ngập mùi sát trùng này chứ

......................

Thiên Dật bước vào phòng bệnh lớn nhưng lại rất lạnh lẽo, Minh Minh vẫn đang nằm trên giường bệnh, mắt cũng đỏ lên do khóc nhiều, nhìn vào vô cùng thương tâm. Thấy cảnh này Thiên Dật không ngừng đau lòng, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu hỏi:

-Minh nhi, từ từ nói cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải tên Tuấn Dũng kia làm gì có lỗi với em không? Chỉ cần nói với anh, anh nhất định sẽ làm hắn phải hối hận!!!

Minh Minh không thể giấu diếm thêm gì nữa, đành phải nghẹn ngào kể lại tường tận mọi chuyện cho Thiên Dật nghe

Nghe đến đâu, ngọn lửa trong Thiên Dật lớn bùng cháy lớn thêm đến đó. Người em trai trước giờ được hắn cưng chiều, không dám để cậu bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ, vậy mà bây giờ lại vì một kẻ thù không đội trời chung hại đến nông nổi này:

-Tại sao em có thai lại không nói cho anh hai biết chứ?

-Vì em sợ, nếu anh biết sẽ không cho em giữ lại đứa bé nữa

Thiên Dật lắc đầu nói:

-Em nghĩ anh là người máu lạnh vậy sao, đứa bé đó dù sao cũng là cháu của anh, tất nhiên anh cũng sẽ bảo vệ cho nó thật chu toàn rồi

Minh Minh lại bắt đầu nức nở:

-Tại vì em quá ngốc, cả con mình cũng không thể giữ được. Hức...hức...!!!

Minh Minh tự trách mình, tự thấy bản thân quá vô dụng, con mình còn không giữ được, có papa nào lại như cậu chứ, đứa bé kia chắc chắn rất hận cậu

Suy nghĩ một hồi lâu, Minh Minh liền đưa ra quyết định của mình:

-Anh hai, anh có thể thu xếp đưa em qua Mỹ sống một thời gian có được không?

Dù quyết định của cậu có chút đột ngột, nhưng Thiên Dật cũng hiểu ý của cậu, có lẽ vì cậu muốn xa tên kia một thời gian nhất định nào đó để có thể tự bản thân mình cho thời hạn để quên đi tất cả. Trên thế gian này chẳng có cái gì mà bản thân không quên được, quan trọng là thời gian mà thôi

-Được, nếu em muốn anh sẽ sắp xếp cho em qua Mỹ, nhưng phải đợi đến khi thân thể em ổn trước đã được không?

Minh Minh gật đầu đồng ý. Có lẽ khi đi Mỹ về cậu sẽ không còn là người mê muội đắm chìm trong tình yêu hư ảo của nhân gian nữa, trở thành một người thanh niên trưởng thành cùng chính chắn hơn rất nhiều...

.............................

Cuối cùng cũng thi xong rồi mọi người ơi!!! ♥️♥️♥️😄

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ