CHƯƠNG 22:

398 31 13
                                    

Cuộc họp trải qua trong không khí không mấy dễ thở. Đến cuối buổi họp, một người trong phòng đứng lên thông báo:

-Thưa chủ tịch và các vị lãnh đạo, cuối tuần này chúng ta có một buổi tiệc rượu để chào mừng nhãn hàng trang sức mới của tập đoàn Saydor, đây là cơ hội để chúng ta kết giao và hợp tác với các những người có sức hảnh hưởng về mặt thời trang và trang sức để tìm con đường mở rộng mặt hàng và thị trường của Vương thị chúng ta. Mong mọi người sẽ dành chút thời gian dành thời gian đến tham gia!!!

Nhắc đến tập đoàn Saydor, mắt Tuấn Dũng liền sáng rỡ, chẳng phải là tính toán gì, chỉ là anh biết chắc đây là cơ hội tốt nhất để gặp lại Minh Minh, chắc chắn lần này dù có chuyện gì xảy ra Tuấn Dũng cũng phải đi cho bằng được

....................................

Bên này Thiên Dật cũng vừa thông báo tin về bữa tiệc rượu khai trương nhãn hàng mới cho Minh Minh, Lạc Kiệt cùng Thừa Hạo khi vừa mới về đến nhà

Cả ba nghe vậy, cũng liền vỗ tay hoan hô chúc mừng cho Thiên Dật và hứa nhất định sẽ đến

Ai cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về bữa tiệc đó, chỉ là một mình Minh Minh là bồn chồn suy nghĩ, vì cậu biết rõ trong này hôm đó không chỉ có những người quen mà còn tụ hội những người đứng đầu của các tập đoàn khác đến chúc mừng, loại người nào cũng có thể xuất hiện, và một điều chắc rằng là Tuấn Dũng cũng sẽ có mặt, vậy đến lúc đó hai người sẽ phải đối diện với nhau như thế nào chứ? Đúng là trêu ngươi

.....................................

Dù có muốn chạy đến chân trời hay góc bể, thì thời gian vẫn cứ trôi mãi thôi, bữa tiệc rượu đó cũng diễn ra hết sức bình thường

Hoàng Minh Phong, Thiên Dật, Minh Minh, Thừa Hạo và Lạc Kiệt đều cùng nhau bước lên sân khấu khai mạc bữa tiệc hôm nay, bên dưới ai nấy đều một bộ mặt vỗ tay chúc mừng cùng hoan hô, nhưng làm sao biết được trong câu nói kia có mấy phần là thật lòng

Mọi người hòa vào không khí náo nhiệt, Hoàng Minh Phong cùng Thiên Dật thì đi giao tiếp với một vài nhân vật lớn, chỉ còn lại ba người Minh Minh, Lạc Kiệt và Thừa Hạo là ung dung đi tìm thức ăn rồi lại thưởng thức các loại rượu vang thượng hạng

Phải nói hôm nay trung tâm của bữa tiệc không phải Thiên Dật hay là các mặt hàng trang sức đắt tiền mà là ba người họ. Thừa Hạo mang sắc vóc của người trưởng thành, mang chút lạnh lùng và cao lãnh, Lạc Kiệt lại có vẻ đẹp pha chút nghịch ngợm, đáng yêu, Minh Minh sỡ hữu nhan sắc dịu dàng, vừa nhìn lại chẳng muốn rời. Cả ba người họ hợp lại chính là muốn nổi bật trong đám đông rồi

Cả ba đang nói nói chuyện bỗng từ xa có tiếng gọi:

-Hạo nhi!!!

Cả ba đồng loạt theo phản xạ quay về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy đang đi đến là hai người, người nam thì phong độ, lịch lãm, còn người nữ thì lại ra dáng một phu nhân danh giá, tuy đã khá lớn tuổi nhưng đi bên nhau lại rất hợp, vừa nhìn đã thấy rất sang trọng

Minh Minh cùng Lạc Kiệt mở mắt tròn xoe nhìn hai vị kia, chỉ có mình Thừa Hạo là bình tĩnh gọi:

-Ba, mẹ!!!

Người phụ nữa đi lại ôm chầm lấy Thừa Hạo lại quay sang ngắm nghía vài vòng rồi lại tự hào nói với chồng mình bên cạnh:

-Ông xem, Hạo nhi nhà ta bây giờ ra dáng một người trưởng thành rồi, nhìn rất soái có đúng không?

Người đàn ông không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng nhìn sơ cũng thấy trong nụ cười kia chứa biết bao nhiêu sự tự hào

Mấy ngày nay về nước, Thừa Hạo vẫn chưa có thời gian về thăm ba mẹ, hôm nay gia đình gặp lại quả nhiên không giấu được xúc động. Cũng giống như lúc Minh Minh thấy được hình dáng Hoàng Minh Phong đứng chờ cậu ở trước cửa vậy

-Đây là hai người bạn mà con đã nói trước đó sao?. Người đàn ông lên tiếng

Thừa Hạo quay sang nhìn Minh Minh và Lạc Kiệt vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó, giới thiệu từng người:

-Vâng, đây là Minh Minh, là con trai út của bác Hoàng đó ạ

-Thì ra đây là nhị thiếu gia của Hoàng thị. Nghe nói rất xinh đẹp cùng thông minh, quả nhiên tai nghe thông bằng mắt thấy, đúng là rất xinh đẹp

-Cháu cảm ơn bác ạ, cảm ơn bác đã tin tưởng góp vốn vào tập đoàn nhà cháu

-Không có gì, chúng ta là người làm ăn, thấy chỗ nào chất lượng lại uy tín thì đổ tiền vào thôi. Nhà họ Hoàng làm ăn qua bao đời nay luôn nổi tiếng chính trực, Thừa gia nhà ta được hợp tác làm ăn chính là một vinh hạnh lớn

-Còn đây cũng là bạn còn con tên Lâm Lạc Kiệt ạ

-Chào cháu, quả là một cậu bé dễ nhìn, rất đáng yêu

-Cháu cảm ơn bác Thừa

-Đây là ba mẹ của anh

................................

Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng vui vẻ, sau đó ba mẹ của Thừa Hạo lại quay sang Thiên Dật cùng Hoàng Minh Phong bàn tiếp về chuyện làm ăn nên ba người mới tách ra

Lúc này Minh Minh chỉ đi một mình xung quay bàn tiệc, còn Lạc Kiệt thì đi vệ sinh, Thừa Hạo vì gặp phải một số người bạn cũ nên đã đi hầu chuyện một số câu

Minh Minh vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, bất cẩn đụng trúng một người có thân hình khá cao. Cậu ngước mặt lên định nói lờ xin lỗi, thì miệng hoàn toàn lại cứng như đá, khi người trước mặt cậu bây giờ không ai khác chính là Tuấn Dũng

Hai đối mắt chăm chăm nhìn nhau không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Tuấn Dũng mở miệng nói trước:

-Minh Minh!!!

-A...anh!!!

Minh Minh một mạch muốn quay bước đi, nhưng sau đó bị Tuấn Dũng một tay nắm kéo lại

-Em thật sự không muốn gặp anh nữa sao?

Minh Minh lạnh lùng nhìn vào mắt Tuấn Dũng trả lời:

-Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, thì gặp nhau có lợi ích gì chứ

Ánh mắt, khuôn mặt đó đã có phần chững chạc hơn rất nhiều. Nhưng dù có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa thì kí ức thê lương đó đối với cậu vẫn mãi chẳng thể quên được. Người đã từng làm cho cậu hạnh phúc và cũng làm cho cậu đau đớn đến tột cùng đang đứng trước mặt cậu, ngay lúc này thời gian như muốn đứng lại...

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ