CHƯƠNG 26

368 32 8
                                    

Dù muốn hay không thì bữa tối chẳng mấy vui vẻ này của Minh Minh và Tuấn Dũng cũng phải tàn

Tuấn Dũng trưng vẻ mặt vô tội nài nỉ đòi cùng Minh Minh tản bộ về nhà. Ban đầu Minh Minh vẫn một mực nói "không!!!", nhưng sau đó lại bởi sự bất chấp hình tượng tổng tài cao lãnh của mình để cầu xin, thì cuối cùng cậu cũng phải bất đắc dĩ đồng ý

Trời càng về khuya, không khí cũng có chút lạnh hơn. Đối với những người mặc áo phong phanh như Minh Minh ra đường giờ này càng cảm thấy bất lợi

Cảm nhận được không khí ngày càng giảm, Tuấn Dũng ân cần cởi áo khoác của mình choàng lên cho Minh Minh

Nhờ chiếc áo khoác của anh mà Minh Minh đã ấm hơn rất nhiều, cậu đưa mắt nhìn lên anh đôi mắt chất chứa nhiều điều khó nói. Nhìn vào không thể biết được trong mắt của cậu là vui hay buồn, đang biểu tình điều gì

-Cảm ơn anh_ Minh Minh nhẹ nhàng nói

Tuấn Dũng chẳng nói gì, chỉ im lặng mỉm cười gật đầu với cậu

Bỗng, có tiếng rao hàng phát ra kế bên khiến cậu lặp tức quay đầu nhìn lại. Thì ra đó chính là món ăn mà Minh Minh thích nhất :"bánh nướng"

Minh Minh một mạch chạy về phía gian hàng kia, lẹ làng gọi:

- Ông chủ cho tôi hai bao bánh nướng

Ông chủ cũng vui vẻ gật đầu

-Được, được! Lặp tức có ngay!!!

Tuấn Dũng đứng kế bên, ngay ngốc nhìn Minh Minh. Chỉ thấy ở trước mắt chính là cậu bé 5 tuổi, nhìn thấy đồ ăn liền sáng mắt, quên đi luôn cả xung quanh đang diễn ra cái gì

Ông chủ đưa cho Minh Minh hai bao bánh nướng lớn, cậu cũng vui vẻ trả tiền rồi cùng Tuấn Dũng tiếp tục tản bộ

-Lúc nãy em ăn không no sao?

-Không phải, rất no!!!

-Vậy chỗ nào mà em còn có thể nhét thêm hai bao bánh nướng thế?

Minh Minh đứng lại, hướng ánh mắt về phía Tuấn Dũng, lườm anh một cái, trả lời:

-Chuyện đó là của tôi, liên quan gì đến anh!!!

Sau câu nói đó, cả hai không ai nói thêm gì nữa, một mạch im lặng về đến trước cổng nhà Hoàng thị

Vào lúc hai người trở về đã khá khuya, cả biệt thự đều đã tắt đèn tối om, cả khu phố cũng chỉ còn ánh vàng của đèn đường. Đưa Minh Minh đến trước cổng, Tuấn Dũng cũng chỉ lưu luyến chào tạm biệt cậu

-Tạm biệt em, hẹn gặp lại. Ngủ ngon, bảo bối!!!

-Ai là bảo bối của anh chứ!!! Hứ!!!

Minh Minh phồng hai má bánh bao lên tỏ vẻ tức giận, nhưng ngược lại càng điểm tô thêm cho vẻ đẹp cùng sự đáng yêu của cậu. Tuấn Dũng lúc này chỉ biết cười, nhưng trong nụ cười ấy của Tuấn Dũng lại đầy ấp sự dịu dàng, ôn nhu khiến cho người khác dường như muốn ngục ngã

-Được rồi, anh về đây

Tuấn Dũng xoay lưng về phía Minh Minh, chậm rãi thả bước. Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng gọi của Minh Minh:

-Tuấn Dũng!!!

Anh liền theo phản xạ quay đầu lại nhìn cậu:

-Chuyện gì vậy?

Minh Minh đi đến chỗ Tuấn Dũng, cúi đầu đưa một bao bánh nướng cho anh, nói:

-Cái này cho anh, coi như tôi cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay. Được không?

-Cho anh sao? Được thôi! Nhưng mà em không cảm thấy bất công à?

Minh Minh nghi hoặc, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt anh tuấn trong ánh đèn đường của Tuấn Dũng, hỏi:

-Bất công gì chứ?

Tuấn Dũng nhẹ nhàng nhếch mép:

-Anh mời em một bữa tại nhà hàng cao cấp như vậy, mà em chỉ đổi lại anh một bao bánh nướng chỉ có mấy đồng thôi sao

Cảm giác câu nói của Tuấn Dũng là đang mỉa mai sự rẻ tiền, Minh Minh nghẹn đến đỏ mặt, kiềm giọng hỏi:

-Vậy anh muốn gì đây?

-Hay là hẹn anh một buổi nào đó em mời anh đi anh có được không?

Minh Minh không thèm suy nghĩ, nhanh chóng trả lời:

-Được thôi, chừng nào tôi rảnh sẽ báo ngày và điểm hẹn cho anh

Tuấn Dũng từ trong ví lấy ra một danh thiếp đưa cho Minh Minh, nghiêng đầu vào tai cậu, nhỏ giọng:

-Nếu em chọn được ngày và địa điểm phù hợp rồi thì nhớ gọi cho anh

Hơi thở của Tuấn Dũng từng đợt, từng đợt một phả vào tai Minh Minh, làm cho cậu một thân run rẩy. Dùng tay đẩy Tuấn Dũng ra nói:

-Tôi...tôi biết rồi, đến lúc đó sẽ gọi cho anh, giờ thì anh về đi. Đi đường cẩn thận chút

Tuấn Dũng lại trở về vẻ mặt" ta đây rất vô tội " nhìn Minh Minh cười thật tươi, trên tay cầm gói bánh cậu đưa, xoay lưng bước đi tiêu soái

Nhìn thấy bóng dáng của Tuấn Dũng đã chìm sâu vào màn đêm dày đặc, cậu cũng quay bước vào trong

.........................................

Xoay qua xoay lại cũng đã qua ngày hôm sau. Như thường lệ, Minh Minh tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân, say đó xuống nhà ăn sáng

Hôm nay chỉ có Minh Minh Lạc Kiệt cùng Hoàng Minh Phong ở nhà, dù vậy nhưng không khí buổi sáng vẫn khá vui vẻ

Sau đó Minh Minh cùng Lạc Kiệt đi ra ngoài vườn hóng gió. Không khí buổi sáng khá trong lành cùng mát mẻ, làm cho cậu cùng Lạc Kiệt đồng loạt hít một hơi thật sâu, rồi lại nhẹ nhàng thở ra

Minh Minh lúc này lại tự giật mình một cái, không biết tại sao hình ảnh ngày hôm qua củê đầu cậu. Nó đã loanh quanh trong tâm cậu suốt từ hôm qua đến giờ, nhưng Minh Minh thật sự không ngờ đến tận sáng nay dường như đã quên, bỗng chốc lại nhớ đến

"Mình thật sự vẫn còn yêu anh ta sao?"

Minh Minh trong đầu tự đặt ra câu hỏi cho mình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn không có câu trả lời.........

( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ