Những ngày tiếp theo đó, Minh Minh vẫn như bình thường, hằng ngày đều đi học, sau đó quay trở về nhà mình, vẫn luôn duy trì thói quen hay đọc sách của mình. Và đặc biệt nhất chính là vào mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, cậu vẫn luôn gặp Tuấn Dũng khi vào thư viện đọc sách
Người ta thường nói là" lâu ngày sinh tình". Cũng chính từ đó mà không biết từ bao giờ, Tuấn Dũng đã nhẹ nhàng bước vào trong tim của cậu mà không hề hay biết. Từ cái khí chất bức người, cùng sự ôn nhu ấm áp của anh đã khiến Minh Minh từ việc hay khép mình lại với thế giới bên ngoài, đã bắt đầu dần thay đổi trở thành một cậu thiếu niên hay cười. Anh đã làm cậu thay đổi lớn đến nổi, từ trước đến giờ đối với cậu, căn biệt thự mà cậu ở lúc nào cũng ảm đạm và lạnh lẽo, nhưng từ khi người tên Tuấn Dũng này bước vào cuộc sống của cậu thì căn nhà ấy đã không còn ngột ngạt như trước nữa, tuy nỗi buồn khi về nơi đó vơi bớt đi không nhiều, nhưng cũng phải công nhận nó đã thay đổi tâm trạng của cậu mỗi khi trở về nhà rất nhiều
Kể từ khi hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn, thì chỉ cần vào thứ bảy hay chủ nhật mỗi tuần Tuấn Dũng đều sẽ lái xe qua nhà rước
.................................
Hôm nay là thứ sáu, Minh Minh vẫn theo thường lệ đi học và tới chiều thì về nhà. Bây giờ, cậu đang trên đường trở về nhà, nhưng người bạn thân tên Hữu Lạc kia thì không còn đi cùng nữa. Nói đến Hữu Lạc thì tất nhiên cũng phải có điều muốn nói, dạo gần đây, Minh Minh thật sự không hiểu tại sao Hữu Lạc càng ngày càng ít tiếp xúc với cậu, chỉ có lâu lâu mới nói chuyện với cậu một lần, mà ngay cả giao tiếp với nhau cũng không nói quá năm câu, cả việc cùng đi về nhà thì cũng rất hiếm nên việc hai người cùng nhau nói chuyện qua lại cũng không có. Nhưng vì đột nhiên không thường nói chuyện với nhau nên Minh Minh cũng không có cơ hội để nói chuyện nhiều
Minh Minh chầm chậm lê bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, đáng lẽ quản gia sẽ nhận việc đưa đón cậu và về nhà, nhưng dù sao đi nữa cậu vẫn không muốn trở về nhà sớm hơn. Minh Minh tai đeo tai nghe, nhấc chân chậm chạp bước không biết có một chiếc xe hơi đang chạy theo mình. Người trong chiếc xe đó vừa lái xe vừa ló đầu ra ngoài xe hô tên cậu" Minh Minh...!!! ". Gọi mãi nhưng Minh Minh vẫn không hề để ý đến lời kêu gọi của mình, Tuấn Dũng không còn cách nào khác, đành phải dừng xe, bước xuống, chạy lại nắm lấy cổ tay cậu kéo lại
Minh Minh đột ngột bị kéo lại cũng hơi giật mình mà dừng sức hất cánh tay của anh ra, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tuấn Dũng cũng bình tĩnh hơn:
-Sao...sao anh lại ở đây?
Tuấn Dũng cười trả lời Minh Minh:
-Anh định tới trường đón em, nhưng nghe bạn học cùng khóa của em nói là em đã về trước rồi, nên anh liền lật đật lái xe chạy theo. Thấy em đang trên đường về nhà, anh gọi nhưng em không nghe, nên anh cũng đành đi xuống nắm lấy tay em thôi. Làm em giật mình rồi
Minh Minh chỉ cười cười tháo tai nghe xuống, nhìn anh nói :" Xin lỗi anh ".
-Em không cần phải xin lỗi đâu, nếu em cảm thấy có lỗi thì có thể lên xe để anh chở em về, như vậy anh sẽ tha thứ hết lỗi của em thôi
-Anh...!!!
Minh Minh không còn biết nói gì nữa nên chỉ đành im lặng đồng ý. Lên xe ngồi ngay kế bên anh, tim cậu lúc này như muốn nhảy ra ngoài, tuy đây không phải là lần đầu tiên ngồi xe của anh nhưng thật ra lúc nào ngồi bên cạnh anh lúc chỉ có hai người như thế này đều khiến cho cậu cảm thấy có chút thẹn thùng, điểm này thì nhìn cậu vô cùng đáng yêu
Một lúc sau khi xe đã lăn bánh, Minh Minh ban nãy còn ngại ngùng không muốn nói gì, bây giờ đã lên tiếng:
-Mà sao hôm nay anh lại muốn đến đón em vậy?
Tuấn Dũng đang tập trung lái xe nhưng vẫn mỉm cười trả lời cậu:
-Tại vì bỗng nhiên anh muốn đi đón người anh thích thôi, vẫn chưa kịp nói cho em biết nữa. Có phải anh làm không đúng không?
Minh Minh mím môi, đầu vô tội vạ lắc, nhỏ nhẹ nói hai chữ " Không có " với anh, cứ như con mèo nhỏ thẹn thùng mà đang muốn tìm một chỗ an toàn nào đó mà chui rút vào trong cho rồi. Không biết tại sao mỗi khi ở cạnh Tuấn Dũng thì dáng dấp của một nhị thiếu gia cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình không thích biểu hiện vẻ mặt với bất kì ai, thì lại biến mất, thay vào đó là sự e ngại như của thiếu nữ mới lớn. Minh Minh aaa~~~. Mặt mũi để đâu đây? " Ở gần người mình thích thì cần gì mặt mũi chứ??? "_ Lời nói này chính là Minh Minh tự trong lòng mình mà hô to không ngớt. Đúng là tình yêu làm cho con người ta thay đổi mà...
-Ngày mai anh có thể đón em đi học không?
Tuấn Dũng mạnh dạn nói lên ý kiến của mình. Và tất nhiên, không cần suy nghĩ đắn đo nhiều làm gì, Minh Minh lập tức đồng ý vô điều kiện
Cả hai ngồi trong xe mà tính ý như dâng trào, nhưng mấy ai biết được chỉ có mỗi Minh Minh ngây thơ nghĩ như vậy. Tình ý ngay trong lúc này chỉ có một mình cậu lan tỏa, còn Tuấn Dũng thì làm gì có, trong anh chỉ có sát khí lan truyền, nhưng vẫn chỉ có mỗi bạch thỏ là không thể nhìn ra được sâu trong tâm của con người mà cậu lúc nào cũng nghĩ rằng thật ôn nhu và ấm áp, chính là một con dã thú máu lạnh vô tình, chỉ biết lợi dụng người khác để đạt được mục đích...
BẠN ĐANG ĐỌC
( PERTHSAINT/ FANFIC ) HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM?
FantastikĐây tiếp tục là một truyện fanfic mới về PerthSaint, nên mong mọi người, ai có sở thích đu couple này như mình, thì hãy ủng hộ mình ạ Như đã thấy thì đây chỉ là fanfic, hoàn toàn không phải sự thật, mình chỉ viết vì rất thích cặp đôi này thôi ạ Thể...