Chương 4: TG1_Mặt nạ máu tanh (4)

12.8K 820 4
                                    


Edit: Mei A Mei

Sau khi cúp điện thoại, Trần Nhữ Tâm nhéo ấn đường nhức mỏi vì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong thời gian dài. Cô cầm lấy chìa khóa xoay người ra cửa.

Vừa xuống lầu, cô đã bắt gặp một bóng dáng không hề xa lạ đang đứng bên ngoài cổng bảo vệ.

"Nhữ Tâm, lâu rồi không gặp." Tiết Minh Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nhữ Tâm và lanh lẹ mỉm cười với cô, "Mấy năm nay em vẫn ổn phải không?"

"...Ổn." Trần Nhữ Tâm nhìn bóng dáng cao ngất của người thanh niên trước mặt. Có lẽ vài năm trong quân đội đã đặc biệt gột rửa sạch sẽ khí chất đại công tử lông bông lỗ mãng trên người đối phương, thay vào đó là vài phần tuấn tú cường tráng, nhìn thuận mắt hơn bốn năm trước rất nhiều.

Tiết Minh Huyên lịch thiệp dời bước, ngăn hơn nửa ánh nắng mặt trời chói chang đang rọi vào mặt Trần Nhữ Tâm. Anh ta cười: "Vậy là tốt rồi." Nói xong đưa túi giấy cho cô, "Ông ngoại nhờ tôi đưa cho em."

"Cảm ơn." Trần Nhữ Tâm nhận lấy túi giấy, cũng không để ý cử chỉ anh ta.

Lúc này, hệ thống yên tĩnh vài năm như gà bỗng cất giọng trong đầu cô: "Nam chính xuất hiện, cơ hội gặp mặt nhân vật phản diện gần lắm rồi."

"..." Trần Nhữ Tâm nghĩ đến người này là cháu ngoại của thầy mình, nói nằm trong dự tính là không thể, bởi dù sao tài liệu mà con gà hệ thống kia đưa cho cô có hạn, trong đó không bao gồm thông tin ấy.

Nhưng cũng chẳng thể đứng ở đây, Trần Nhữ Tâm đành mở miệng: "Không bằng tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện?"

"Rất vinh hạnh."

Tiết Minh Huyên lái xe tới. Sau khi lên xe, hai người đến một quán cà phê có không gian tao nhã, Tiết Minh Huyên bày vẻ thân sĩ kéo ghế thay cho Trần Nhữ Tâm, đợi cô ngồi xuống rồi mới ngồi đối diện cô.

Lúc này, bồi bàn tuấn tú đi đến: "Xin hỏi hai vị muốn dùng gì ạ?"

Trần Nhữ Tâm vừa lấy khăn lau tay vừa nói: "Cho tôi xin một ly cà phê Blue Mountain."

"Cubita, cảm ơn." Tiết Minh Huyên tiếp lời.

"Được, hai vị xin chờ một lát." Bồi bàn khom người rồi lui đi.

Không gian cực kì yên tĩnh khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, tự nhiên thả lỏng tâm trạng, là một nơi đặc biệt thích hợp để tán gẫu.

Tiết Minh Huyên nhìn cô bạn gái đã bốn năm không gặp, đẹp hoàn hảo. Ngũ quan xinh đẹp bộc lộ rõ khí chất đầy quyến rũ, lúc vô tình lại khiến người ta có cảm giác an tâm.

"Em thường đến đây sao?" Tiết Minh Huyên lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng, "Có vẻ nơi này quen thuộc với em."

"Từng đến một lần, bởi vì trời mưa mà quên mang ô."

"À..." Thấy cô thẳng thắn, Tiết Minh Huyên không khỏi cười lên, "Về sau ở đây chờ tạnh mưa?"

"Đâu có, tôi lấy tài liệu cho thầy, sợ lỡ mất thời gian nên rời đi."

"Xem ra ông ngoại rất nghiêm khắc." Anh ta dùng câu trần thuật.

Trần Nhữ Tâm nhìn cực kì bình thản, ngữ điệu cũng làm người ta thả lỏng, cô nói: "Tiếp xúc với thầy nhẹ nhàng lắm."

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ