Edit: Mei A MeiSau một giây, một người đàn ông mặc áo khoác trắng xuất hiện trong tầm mắt hai người. Tay anh còn xách theo cái đầu vẫn đang rỉ máu, mỉm cười, chậm rãi đi về phía bọn họ.
Nhìn cái đầu đàn ông mà anh đang xách trong tay, toàn thân Mục Chước chấn động, lập tức khoé mắt: "Trần Linh Thiệu!!!"
"Tao đây nè." Ngữ điệu Trần Linh Thiệu dịu dàng, ném cái đầu đang cầm trong tay về hướng cách xa lồng sắt nhất. Nhìn như tiện tay ném nhưng lại dùng dị năng, tốc độ bay về góc tường cực nhanh - -
Tinh thần của Mục Chước bị tổn thương nặng nề, nào còn chỗ để lo Trần Nhữ Tâm ra sao đâu. Gã chỉ để ý cái đầu người bị tiện tay vứt bỏ, dời dị năng đang điều khiển lồng sắt, đỡ lấy thủ cấp kia.
"Em không sao chứ?" Trong chớp mắt Trần Linh Thiệu đứng trước mặt cô, nhìn quanh chất liệu lao tù một lượt. Trên người quá rùng mình nhưng anh chẳng nói gì, duỗi tay ôm lấy thắt lưng cô, "Bây giờ tôi mang em rời đi thôi."
Một giây kia, Trần Nhữ Tâm lại cảm thấy cực kì yên tâm, không thể giải thích lí do. Có điều, tại sao người này lại xuất hiện ở trong đây nhỉ?
Trần Nhữ Tâm được anh ôm vào ngực. Khoảng cách giữa hai người gần vô cùng. Trần Nhữ Tâm chợt phát hiện nhịp tim của anh bất thường, nhưng hơi thở lại luôn không hề có chút khác thường nào. Anh đang nhẫn nhịn, tránh để cho Mục Chước nhận ra thân thể mình khác thường. Chính anh cũng không nắm chắc đường lui của bản thân.
Trần Linh Thiệu duỗi tay, chỉ nháy mắt lồng sắt vặn vẹo. Anh mang Trần Nhữ Tâm bước ra khỏi lồng sắt, lúc này...
"Mày nghĩ chúng mày có thể rời đi trót lọt được sao?" Mục Chước đã khôi phục thần trí, sắc mặt gã vặn vẹo dữ tợn nhìn bọn họ, từng bước từng bước đi về phía bọn họ, "Mày lại dám giết Yến...Trần Linh Thiệu, mày phải chết!"
"Thế thì nên xem bản lĩnh của mày rồi." Trần Linh Thiệu khẽ mỉm cười, mái tóc loà xoà hơi rũ xuống bên tai, nhìn dịu dàng vô hại nhưng lại lộ ra sự nguy hiểm vô hình, "Chắc mày không biết đâu. Tao cùng lắm chỉ để nó tỉnh dậy từ trong quan tài thôi. Đầu lâu ấy là chính Lưu Yến khi còn sống đã đồng ý tặng cho tao, nói đó là thù lao...Mày thật đáng thương nha, đến chết nó vẫn hận không thể kéo mày xuống địa ngục cùng, cả đời không được siêu thoát."
Mục Chước bị lời nói của anh đả kích, cổ họng dâng lên một đợt ngai ngái: "Mày im mồm!!!"
Nhớ về người kia thì Mục Chước không tài nào tỉnh táo nổi. Người khiến cả đời gã dằn vặt day dứt chính là Lưu Yến. Nghĩ đến vừa nãy người đàn ông ôn tồn nhã nhặn này nói ra những lời đó, lòng gã như đao cắt, đau tới độ không muốn sống nữa!
Gã thậm chí còn chẳng thể lừa mình bằng việc gạt phăng lời nói của Trần Linh Thiệu, bởi chính gã đã từng nghe Lưu Yến nói qua câu này. Dùng giọng nói ôn hòa để khích tướng gã thì càng khiến gã tê tâm liệt phế hơn là nghiêm nghị chửi bới gã.
Trần Linh Thiệu cười bổ sung: "Lúc chết nó vui lắm, vui vì rốt cục không cần nhìn thấy người mà nó ghét nhất cõi đời này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/EDIT] Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt
Ficción GeneralTên Hán Việt: Bị phản quyển dưỡng đích nữ nhân Tác giả: Tây Qua Đăng Số chương: 165 Tình trạng cv: hoàn thành Tình trạng edit: hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, tiên hiệp, tu chân, ngọt sủng, hệ thống, xuy...