Edit: Mei A MeiTrần Nhữ Tâm chợt cảm giác sức nặng trên người hơi đè xuống, kế đến, hai bàn tay bị cố định sau gáy - -
"...Alfonso?" Trần Nhữ Tâm vô thức mở mắt ra nhìn anh.
"Suỵt, đừng nói chuyện."
Đầu ngón tay lành lạnh của Alfonso nhẹ nhàng ấn môi cô. Chất giọng khàn khàn mang hàm ý nguy hiểm khó nói thành lời. Lúc đôi mắt tím sậm kia nhìn về phía cô còn kèm theo vẻ gian tà như có như không, cộng thêm sự ngông cuồng.
Trần Nhữ Tâm nghe lời ngậm miệng lại, chẳng nói gì nữa.
"Ngoan thật." Alfonso tán thưởng trước cử chỉ đó. Anh hơi cúi đầu xuống, áp lên cánh môi cô.
Khác với ánh mắt, động tác của Alfonso rất dịu dàng. Anh ngậm môi cô, liếm qua liếm lại rất lâu rồi mới đưa lưỡi thăm dò trong miệng cô. Nhiệt độ cơ thể anh hơi thấp chút. Đầu lưỡi ấm lạnh rất thoải mái. Trần Nhữ Tâm bắt đầu vô thức đáp lại.
Thế nhưng trong nháy mắt ấy, sự đáp lại của cô đã khiến Alfonso hành động mãnh liệt hơn. Anh mạnh mẽ xâm chiếm và công thành đoạt đất, sẽ không dư sức mà cướp lấy nhịp thở cùng nước bọt của cô. Rốt cục, Trần Nhữ Tâm chỉ có thể đáp lại anh theo kiểu bị động. Nước bọt chưa kịp nuốt đã chảy xuống thuận theo khoé miệng, lấp lánh ái muội, làm cho dục niệm trong lòng người đột nhiên nổi lên.
Alfonso nương theo khát vọng nơi đáy lòng cởi quần áo cô ra. Lòng bàn tay mềm mại hơi run rẩy, chẳng biết do quá mẫn cảm hay đang sợ cái gì...Nhưng động tác của anh vẫn không ngừng. Một bên anh ngậm mút lưỡi cô, lực có phần mạnh, hô hấp của Trần Nhữ Tâm cũng trở nên nặng nề, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở gấp yếu ớt.
"...Al...fonso..." Trần Nhữ Tâm khẽ gọi tên anh. Giọng nói yếu ớt hệt như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Alfonso vừa thò tay lần mò nơi mẫn cảm của cô, lại vừa quan sát vẻ mặt kia. Tay đặt ở chỗ cũ, xoa đều, giọng nói trầm thấp dù thừa biết nhưng vẫn cười: "Sao thế?"
Ánh mắt Trần Nhữ Tâm mờ mịt. Cô chân thành cọ cọ bên cổ anh, "Đau..."
"Đừng sợ, giờ sẽ không đau nữa đâu." Alfonso nhìn nàng chằm chằm. Màu tím dưới đáy mắt đặc biệt đẹp đẽ và tà mị, "...Là chỗ này ư?"
"Ưm..." Thân thể Trần Nhữ Tâm nhịn không nổi mà co lại. Cả người toát một lớp mồ hôi mỏng. Rõ ràng cô muốn chống cự nhưng vẫn nhẫn nhịn. Cô yếu ớt thốt lên, "Alfonso...Đừng chạm vào chỗ kia, ư..."
Vẻ mặt quyến rũ của cô thật sự rất mê hoặc. Hô hấp Alfonso đậm sệt. Màu tím dưới đáy mắt cực kì xinh đẹp, phần viền lại hệt như nhuốm màu đen bẩn thỉu, thuần tuý mà tà ác. Dù ngoài mặt, anh lộ rõ dục vọng chưa thoả mãn nhưng vẫn ung dung thong thả khơi mào dục vọng trong cô, muốn cô càng quyến rũ và phát ra tiếng kêu êm tai hơn.
Môi Trần Nhữ Tâm khẽ nhếch. Đầu lưỡi phấn hồng mơ hồ thấy rõ. Nhịp thở rối loạn. Thân thể không kìm nổi hơi run rẩy dưới tay anh...Rõ ràng lí trí vẫn rất tỉnh táo, nhưng cơ thể lại đang đắm chìm. Cô híp nửa mắt, bên trong lộ một lớp long lanh. Cô không hề kháng cự cảm giác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/EDIT] Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt
Ficción GeneralTên Hán Việt: Bị phản quyển dưỡng đích nữ nhân Tác giả: Tây Qua Đăng Số chương: 165 Tình trạng cv: hoàn thành Tình trạng edit: hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, tiên hiệp, tu chân, ngọt sủng, hệ thống, xuy...