Chương 53: TG3_(6)

4.6K 406 41
                                    


Edit: Mei A Mei

Cơ thể đi trước một bước để tuân theo mệnh lệnh, Trần Nhữ Tâm khẽ nhếch môi.

Chỉ sau một giây đã thấy Alfonso dễ dàng cắn đứt ngón trỏ mình, nhỏ vào miệng cô.

Trần Nhữ Tâm cứng đờ nhận lấy vị máu tanh. Trong nháy mắt hoàn hồn, cô vội đẩy tay anh ra, "...Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi một ngày là được rồi. Thân thể tôi chưa...Ưm!"

Không đợi cô nói xong, vì bất mãn trước sự chống cự của cô nên Alfonso dứt khoát cắn đứt cổ tay mình, đút máu cho cô y như lần trước.

Từ chối không được, Trần Nhữ Tâm đành thuận theo, bắt đầu chủ động nuốt thứ ngai ngái mà anh vừa đưa vào.

Nhận ra cô không chống cự nữa, đáy mắt Alfonso mới hết lạnh. Anh rời môi cô, đưa cổ tay còn chưa lành kề bên môi cô. Dù giọng chẳng gợn nổi sóng nhưng không cho chối từ: "Tự uống đi."

Dẫu từ chối hành động này, nhưng trước mắt Trần Nhữ Tâm vẫn lựa chọn thoả hiệp.

Dựa vào lòng anh, đầu Trần Nhữ Tâm cúi xuống, liếm láp miệng vết thương chảy dòng máu đỏ tươi của anh. Rõ ràng, chính Trần Nhữ Tâm cũng phát hiện cảm giác hoa mắt do mất máu lúc trước đã biến mất. Thay vào đó cô khát vọng máu anh và không biết thoả mãn.

Cảm giác này khiến Trần Nhữ Tâm sinh ra tâm lí mâu thuẫn. Chưa thể lí giải tại sao, chỉ là cô không thích nó. Cô thà mê man vài hôm để cơ thể tự hồi phục chứ không muốn dùng cách này.

Đối với máu của anh, cô dần dần có cảm giác đê mê.

Điều ấy, thật ra trước kia cô đã phát hiện được rồi. Chỉ là cô chưa từng suy nghĩ theo hướng sâu hơn thôi.

Hiện tại, Trần Nhữ Tâm đã mơ hồ nắm bắt được thứ gì đó, nhưng cô lại không có bằng chứng để chứng minh suy đoán của mình.

Cố nén khát vọng với máu Alfonso, Trần Nhữ Tâm rời khỏi cổ tay anh.

Alfonso thấy cô từ đầu tới cuối chỉ liếm máu chảy từ vết thương, anh không khỏi nhíu mày, lại cắn cổ tay lần nữa, mút một hơi rồi giơ tay giữ cằm và áp lên môi cô.

Trần Nhữ Tâm duỗi tay chống ngực anh, chẳng có tác dụng, chỉ đành nuốt ngụm máu anh vừa đưa vào.

Vì trong lúc vô tình chống cự, máu đã thuận theo khoé miệng chảy xuống một chút. Alfonso nhận ra được sự chống cự của cô, chiếc lưỡi mạnh mẽ chặn cái lưỡi đang khước từ, buộc cô phải nuốt xuống.

Rời môi cô ra, Alfonso lạnh lùng nói: "Em muốn chết ư?"

"...Tôi không sao, chỉ mất tí máu thôi mà." Trần Nhữ Tâm nắm lấy tà áo anh, cố gắng thuyết phục, "Để tôi nghỉ ngơi một đêm là được."

Có lẽ sắc mặt cô đã khá hơn nhiều nên Alfonso mới không ép cô uống máu mình nữa. Chẳng qua hàn khí trên người anh quá nặng nề.

Trần Nhữ Tâm dựa vào lòng anh, điệu bộ tuân theo không còn kháng cự rõ ràng như vừa rồi. Cô khẽ nhắm mắt lại, mở miệng nói: "Không phải ghét bỏ gì đâu. Chỉ là tôi sợ bản thân sẽ nghiện máu của ngài mất. Cảm giác này rất kì lạ...Thân bất do kỉ, lí trí không tỉnh táo lắm."

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ