Chương 24: TG1_(24)

10.6K 711 15
                                    


Edit: Mei A Mei

Ngày 27 tháng 11, trời quang, gió nhẹ.

Hôm ấy ánh chiều tà tan đi, mây cuốn mây bay, màn đêm hạ xuống.

- -21:40 - -

Bên ngoài khu chung cư cao cấp, đội quân mặc trang phục đặc chế thừa dịp bóng đêm tiếp cận một toà kiến trúc, im hơi lặng tiếng.

Ở bên kia, Bạch Tiểu Nhã một thân quần áo bình thường màu đen, mang theo vài người tiến vào căn nhà này.

Lúc bọn họ đang chuẩn bị phá cửa, cửa chính bỗng dưng mở ra từ bên trong.

Dáng vẻ gã quản gia mặc áo bành tô đen, hơi cúi người với những kẻ đang giấu giếm vũ khí, thái độ không kiêu không nịnh: "Bên ngoài lạnh lắm. Nếu các vị muốn tán gẫu với ngài Chử thì có thể vào đây để tránh gió trước."

Tay Tiết Minh Huyên giơ cao, làm bộ thủ thế, tất cả mọi người tạm thời đợi lệnh xông vào.

"Vậy làm phiền rồi." Tiết Minh Huyên cùng vài người nữa đi theo quản gia, cũng không quá khách sáo mà trực tiếp lôi ra bằng chứng, "Căn cứ việc điều tra của chúng tôi, kẻ tình nghi Chử Việt đã tham gia nhiều vụ án giết người, xin hãy phối hợp điều tra với chúng tôi."

Đồng thời, bên kia Bạch Tiểu Nhã đã phá giải mật mã ở một thang máy ẩn, đi thang máy xuống cùng đồng đội.

Tuy nói là tầng ngầm nhưng lại xa hoa không kém so với đại sảnh xanh vàng rực rỡ.

Bọn họ chưa từng ngắm nghía mà đặt hết sự chú ý vào cái lồng chim màu vàng kim ở giữa đại sảnh.

Thật sự đó là một cái lồng chim, hình trụ, cao bằng hai người, đường kính ước chừng khoảng 1m6, thiết kế tổng thể cực kì tinh xảo hoa lệ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật thế kỷ từ thời trung cổ.

Bọn họ tinh mắt trông thấy một người phụ nữ mặc quần trắng nằm bên trong. Cô cơ hồ đang ngủ. Khuôn mặt cầu kì lại khiến người ta cảm thấy bình yên khó nói thành lời. Xuyên qua lồng sắt hoa lệ kia nhìn sang, sự tà ác yên tĩnh hiển hiện trong thị giác quả thực làm người ta hơi xao xuyến.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng vang, Trần Nhữ Tâm mệt mỏi mở mắt. Dù chưa nhìn rõ người đến nhưng cũng biết đó không phải là Hình Dã.

Bởi vì...tiếng bước chân không giống. Nhưng lúc này cô chẳng còn dư sức để đứng dậy nên không hề động đậy.

"Mở lồng sắt ra!"

Theo tiếng của Bạch Tiểu Nhã, một người mang công cụ mở khoá tuỳ thân ra trước, ổ khoá tinh vi, phá hồi lâu cũng không mở ra được.

Bạch Tiểu Nhã thấy vậy duỗi tay cầm lấy công cụ, chỉ ba giây khoá đã rơi trên mặt đất.

Kéo cửa lồng sắt, nhìn thấy tinh thần hốt hoảng của Trần Nhữ Tâm, Bạch Tiểu Nhã vươn tay đụng vào trán cô, lập tức nhăn mày lại, "Thuốc tê quá liều, cần nhanh chóng đưa đi bệnh viện tiếp nhận kiểm tra sơ bộ." Sau đó vừa duỗi tay vịn chặt muốn đỡ cô dậy, vừa nói: "Cô còn ổn không?"

"Bạch Tiểu Nhã?" Tiêu cự trong mắt Trần Nhữ Tâm vất vả lắm mới nhìn thấy rõ người trước mặt. Sau đó mắt thấy vài người đàn ông tư thế oai hùng hiên ngang, huấn luyện nghiêm chỉnh ở đằng sau cô ta, cô lập tức biết được thân phận của bọn họ. Trần Nhữ Tâm hơi gật đầu: "Tàm tạm."

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ