Chương 64: TG3_(17)

4.4K 424 69
                                    


Edit: Mei A Mei

Sau đó, Trần Nhữ Tâm mệt mỏi nằm trên giường.

Genesis đứng dậy mặc quần áo thật kĩ càng. Lúc trông thấy vết máu trên giường đơn, hắn thấp giọng hỏi: "Ngươi chưa từng làm cùng 'hắn' ư?"

Bấy giờ Trần Nhữ Tâm nào còn sức để trả lời hắn nữa đâu. Cô mơ mơ hồ hồ tiếp lời rồi ngủ mất.

Genesis nhìn dấu vết tím xanh lốm đa lốm đốm trên làn da trắng nõn trần trụi của cô, đặc biệt là trên eo cô, dấu vết rất đậm. Cầm khăn tay xử lí hộ cô một hồi, sau đó đắp chăn cho cô, lúc này Genesis mới rời đi.

Sau khi hắn rời đi không lâu thì trời đã sáng.

Trần Nhữ Tâm ngủ đến tận chiều. Cô gắng nhịn cảm giác đau nhức toàn thân, đứng dậy, tắm rửa và thay quần áo.

Người hầu gái mang quần áo cô cần lại đây. Có lẽ do trông thấy dấu vết bên cổ cô, người hầu gái cúi đầu cười cười rồi khom lưng lui ra rất nhanh.

Quản gia hoàng thất Nigel tựa hồ lựa đúng thời gian mà đến. Anh ta chuẩn bị thức ăn khá dễ tiêu đối với loài người như cô.

Sau khi Trần Nhữ Tâm ngồi xuống, cô chợt phát hiện Nigel hôm nay hơi khác ngày thường, vừa ngẩng đầu đã nhận ra anh ta cũng đang nhìn mình.

"Sao vậy?" Trần Nhữ Tâm mở miệng hỏi.

Nigel khẽ cúi đầu, giọng nói ấm áp: "Tiểu thư A Thấm có vẻ mệt nhỉ."

"..." Nghĩ đến tối hôm qua, Trần Nhữ Tâm khựng một chút rồi bình tĩnh nói: "Chắc là ngủ không ngon thôi."

Đương lúc lơ đãng, ánh mắt Nigel liếc qua cổ cô. Sau đó anh ta hơi cúi đầu xuống, nói: "Vậy cô phải để ý mình hơn mới đúng."

"Ừm, tôi sẽ." Trần Nhữ Tâm đáp.

Sau khi Trần Nhữ Tâm dùng bữa xong, Nigel khom người lui ra.

Như thường lệ, Trần Nhữ Tâm tản bộ trong hoa viên. Chỉ là hai chân quả thật quá đau nhức nên cô đành dựa vào một thân cây nghỉ ngơi. Xung quanh chẳng có ai, ánh chiều tà cũng không nóng rực. Cô cứ ngồi trên bãi cỏ, tựa lưng vào thân cây, híp nửa mắt nghỉ ngơi.

Xuyên qua cửa sổ trong suốt, Nigel nhìn người con gái cách đó không xa rồi quay lưng rời đi.

Như thường lệ, sau khi cẩn thận kiểm tra hết các nơi, Nigel lại tới một chỗ khác.

Đó là kho hàng của cung điện, so với các nơi khác, nó hơi u ám, cũng không chịu sự giám sát từ binh sĩ hoàng gia.

Nigel lấy chìa khoá mở cửa, đóng cửa lại, đặt đồ gọn gàng. Dưới ánh sáng lẫn trong bóng tối, đồng tử đen bên phải của anh ta biến thành màu lam, đó là con mắt do người cấy vào. Bên trong có khảm trí não mini.

Rất nhanh, hình ảnh thực tế ảo xuất hiện trước mặt anh ta. Tuy nói là hình ảnh thực tế ảo, nhưng căn bản không thể thấy rõ hình dáng đối phương.

"Báo cáo, xác định mục tiêu ở cung điện Augustus. Tạm thời Genesis không có động tĩnh, xin chỉ thị."

"Quả nhiên mục tiêu bị Genesis mang đi à?"

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ