Edit: Mei A MeiÁnh nắng ấm áp rọi xuống mặt đất. Trần Nhữ Tâm đi rất xa, xuyên qua cánh rừng rồi đứng bên ngoài thần điện bỏ hoang.
"Sao tôi lại...ở trong này?"
Trần Nhữ Tâm hoảng hốt mở miệng. Đây chẳng phải là toà thần điện mà Chester đã từng đưa cô đến hay sao?
Tại sao cô lại đột nhiên tới đây? Chẳng phải hôm nay là hôn lễ của cô sao? Rốt cục sao cô lại...Trần Nhữ Tâm bóp chặt huyệt thái dương, vì sao cô lại ra nông nỗi này chứ? Mọi chuyện là thế nào?!
"Hệ thống!"
Cô thầm gọi hệ thống, nhưng nửa ngày vẫn chưa thấy nó trả lời. Cơ thể hệt như bị bóng đè, để ai đó thoải mái thao túng trong mơ.
Trần Nhữ Tâm muốn thoát ra nhưng chợt phát hiện mình bất lực, như một con rối gỗ bị giật dây, sự bất thường ấy cũng khiến cô âm thầm cảnh giác. Tình huống này đã từng xuất hiện trong nhiệm vụ một lần, khi cô còn là thây ma, vì không kiềm chế nổi bản năng thây ma nên suýt chút nữa cô đã cắn Trần Linh Thiệu...
Dường như Trần Nhữ Tâm vừa lờ mờ nhận ra điều gì...
Giọng nói đã dẫn dụ mình tới nơi này, là của ai?
"Cô đến rồi..." Một giọng nói thờ ơ mà âm trầm vang lên sau lưng Trần Nhữ Tâm: "Trần Nhữ Tâm."
...Giọng nói này, nghe hơi quen. Nhưng chẳng phải người này đã chết trong tay Chester rồi sao?
Khoảnh khắc Trần Nhữ Tâm ngoảnh đầu lại, một bàn tay đã đâm xuyên ngực cô từ sau lưng. Cô nhìn bàn tay kia. Cơn đau tức thì khiến Trần Nhữ Tâm cảm giác một đợt ngai ngái ở cổ họng mà chẳng kịp nói gì. Cô ho nhẹ ra một búng máu.
"Không phải anh đã...khụ khụ..." Trần Nhữ Tâm hồi thần, như thể đã rất lâu chưa từng tỉnh táo tới vậy.
"Chết hả? Chester quá tin tưởng năng lực của mình, cũng quá coi thường tôi. Nên biết...Vì đợi ngày này mà tôi đã chờ cả nghìn năm. Tuy hôm ấy mất một nửa năng lực trong tay hắn, nhưng chỉ cần có thể tự tay giết chết cô, để quá khứ không xuất hiện sai lầm không nên có vì cô nữa thì mọi thứ tôi làm đều đáng giá hết." Người kia cười khẽ rồi rút tay từ ngực cô ra, lập tức máu bắn mạnh, thân thể Trần Nhữ Tâm không chống đỡ nổi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Máu trào nhuộm đỏ chỗ đất và váy cưới trắng tinh...
Edwin Dylan, cô vẫn nhớ cái tên này.
Nhưng chẳng phải gã là ma cà rồng ư?
Tại sao lại đứng được dưới ánh mặt trời?
Trần Nhữ Tâm cảm giác mí mắt mình càng ngày càng nặng. Nhiệm vụ phải thất bại à?
Ngay lúc này, lòng cô lại vô cùng tỉnh táo và bình thản, không hề bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng vô hình kia. Thần trí tỉnh táo rất nhiều. Nghĩ đến Chester, Trần Nhữ Tâm cố không để mình thiếp đi.
"Đây chính là cảm giác dưới ánh mặt trời sao?" Edwin Dylan liếc nhìn Trần Nhữ Tâm đang dần dần ngừng thở, thấy cô kiên quyết mở mắt thì không khỏi cười khẽ: "Đừng chờ nữa. Cái tên Chester kia sẽ chẳng xuất hiện đâu. Bởi vì...thời gian của các người đã bị tôi tách ra rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/EDIT] Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt
General FictionTên Hán Việt: Bị phản quyển dưỡng đích nữ nhân Tác giả: Tây Qua Đăng Số chương: 165 Tình trạng cv: hoàn thành Tình trạng edit: hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, tiên hiệp, tu chân, ngọt sủng, hệ thống, xuy...