Chương 113: TG5_(12)

3.6K 290 31
                                    


Edit: Mei A Mei

Giọng khàn khàn khi nói từ cuối cùng.

Trần Nhữ Tâm gối lên cánh tay mình, nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Chu Triều Khanh đứng trước người cô, nhìn một hồi lâu.

Đợi khi trấn tĩnh lại, y mới đứng ở chỗ cũ, chờ cô tỉnh dậy.

Hương nhang an thần trong lò phảng phất bay ra.

Trần Nhữ Tâm ngủ không quá lâu. Cô ngẩng đầu lên, trông thấy Chu Triều Khanh đang đứng bên cạnh mình.

Lúc cô ngồi dậy, áo choàng lông chồn cũng trượt xuống và rơi trên đất.

Chu Triều Khanh khom người nhặt áo choàng lên.

Sắc trời bên ngoài đã tối mịt.

Trần Nhữ Tâm hơi nhức đầu. Cô bần thần nhìn chăm chăm về phía trước, rồi day day huyệt thái dương. Hẳn bên cạnh chỉ có Chu Triều Khanh nên cô mới không đoái hoài xung quanh.

"Người đau đầu à?"

Nghe thấy giọng Chu Triều Khanh, Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu nhìn y, khẽ gật một cái: "Ừm, không thoải mái lắm."

Chu Triều Khanh bước đến trước mặt cô: "Để nô tài."

"Được." Trần Nhữ Tâm thả tay xuống. Chắc vừa mới tỉnh ngủ nên thân thể hơi uể oải. Cô tựa đầu bên eo y.

Động tác của cô bất ngờ khiến Chu Triều Khanh vội vàng. Cũng may trong phòng không có ai khác. Nhưng nếu cứ vậy thì không thể ấn huyệt giúp cô được, y bèn đề nghị: "Thái tử phi nương nương, hay người qua giường quý phi nằm nhé?"

"Không đi đâu." Trần Nhữ Tâm khẽ ngước đầu lộ cần cổ mảnh mai trắng nõn. Cặp mắt nhìn y mang theo ý vui: "Ngươi ôm ta đi."

"...Nô tài tuân mệnh."

Chu Triều Khanh hơi khom người bế cô lên. Lúc ôm cổ y, đập vào mắt Trần Nhữ Tâm là gò má góc cạnh của y. Hẳn tịnh thân quá sớm nên cô không thấy rõ hầu kết.

Cũng chẳng biết trước kia y bị hành hạ như thế nào nữa? Nghĩ vậy, Trần Nhữ Tâm càng không thể buông tha cho đám người kia.

Trần Nhữ Tâm quyết chí rồi tựa đầu trước ngực y.

Nhưng rất nhanh, cô được Chu Triều Khanh đặt xuống giường quý phi mềm mại.

Chu Triều Khanh đắp áo lông chồn lên người cô, sau đó mới nửa quỳ giúp cô đả thông kinh mạch.

Trần Nhữ Tâm thoải mái nhắm mắt lại. Lòng ngón tay lành lạnh của y đang dịu dàng ấn quanh huyệt thái dương. Cảm giác váng đầu lúc trước vơi dần.

Nhưng lại muốn ngủ thêm lần nữa.

Thế nhưng, nghĩ ra cô còn chưa dùng bữa tối, Chu Triều Khanh đành nói: "Thái tử phi nương nương, truyền bữa tối không ạ?"

Trần Nhữ Tâm híp nửa mắt: "...Truyền."

Đỡ cô ngồi dậy, y cầm khăn lau tay cho cô, sau đó giúp cô xỏ giày thêu.

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ