Chương 120: TG5_(19)

3.2K 297 21
                                    


Edit: Mei A Mei

Thân thể nhanh chóng rơi xuống, hòa cùng tiếng gió.

Lạnh quá.

Trong mơ hồ, tiếng rên rỉ thê lương, bi thương và tuyệt vọng như con thú vang vọng bên tai...

Có vẻ là lần đầu. Cô nghe rõ giọng nói của y cất giầu nhiều tâm trạng, mãnh liệt vậy mà.

Nhưng, làm thế trước mặt nhiều người...

Ý thức dần hỗn loạn. Cô vô tình lẩm bẩm tên y:

"Chu, Triều, Khanh..." Ngay khi cô hoàn toàn rơi vào bóng đêm, một đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, bế bổng cô lên, vững vàng đáp đất.

Nhìn miệng vết thương chảy máu không ngừng trên người cô, Chu Triều Khanh muốn ngăn máu chảy nhưng vô ích...Vết thương này, vốn không thể cầm máu.

Trường đao kia đâm xuyên người cô. Lẽ nào...y chỉ biết nhìn cô chết ngay trước mặt mình sao?

Không!

Đặt cô nằm xuống đất, Chu Triều Khanh ngẩng đầu nói với Tả Thiên Dụ: "Bảo hộ giúp ta."

Trên tường thành, cuối cùng Hạ Hầu Phỉ Nhiên đã thấy rõ người ôm Trần Nhữ Tâm là ai. Quả đúng gã thái giám hầu hạ bên cạnh mình - - Chu Triều Khanh!

Lại là y! Nhưng y lại có võ công?!

Hạ Hầu Phỉ Nhiên còn chưa kịp nghĩ kĩ thì thủ lĩnh cấm vệ quân đã sai người bắt về.

"Buông cô ra!"

"Thái tử điện hạ, chúng ta đã mất đi cơ hội giảng hòa." Thủ lĩnh cấm vệ quân vô cảm nói: "Thuộc hạ ưu tiên bảo vệ sự an toàn của ngài. Cho nên xin ngài hãy rời khỏi tường thành này trước."

"Vớ vẩn! Buông cô ra!"

Hạ Hầu Phỉ Nhiên giãy giụa không được, đành miễn cưỡng bị đưa đi.

Thủ lĩnh cấm vệ quân chỉ có thể thi hành mệnh lệnh thứ hai của bệ hạ, cố sống cố chết giữ lấy hoàng thành!

"Triệu tướng quân, xem ra cuộc chiến hôm nay không thể hoãn được nữa."

"Ít nhất một ngày nữa viện quân mới đến. Hy vọng chống đỡ được tới lúc đó..." Triệu Quảng Bình mặc khôi giáp, bước lên tường thành, giơ tay ra lệnh cho binh lính đã mai phục từ trước: "Bắn tên!"

Dưới tường thành rất yên tĩnh. Các tướng sĩ vây xung quanh hai người kia. Tả Thiên Dụ đứng đằng trước ngăn mũi tên.

Mặt cô dần mất đi vẻ hồng hào, càng yếu ớt nhợt nhạt.

Chu Triều Khanh, hoặc thay xưng hô là Vân Hề. Y quỳ trên mặt đất, vẽ một trận đồ bằng chính máu của mình. Sau khi trận đồ đó hoàn thành xong, tốc độ máu chảy ở thân thể cô chậm dần. Lí do tại sao cấm thuật bị gọi là cấm thuật, bởi vì nó phải đánh đổi bằng tuổi thọ của người thực hiện.

Mạch đập của cô vẫn yếu, như thể sẽ ngừng đập bất kì lúc nào.

Lần đầu tiên, cảm giác bất lực ấy phang thẳng vào tim y. Y vẫn không giữ được cô...

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ