Chương 47: TG2_(Hết)

7.3K 538 40
                                    


Edit: Mei A Mei

Trần Linh Thiệu không biết anh đã đi bao lâu rồi nữa. Cả người hệt như mất hồn vậy, càng đi càng chậm, dù biết nhưng lại chẳng thể di chuyển bình thường.

Rốt cục anh ngừng bước, cũng không định đi nữa.

Hồi thần, anh chợt phát hiện thế mà mình lại đứng ở nơi đã từng lui tới.

Cây hợp hoan biến dị không lồ vẫn xum xuê cành lá, con cháu đầy đàn nở rộ. Trông rõ màu lá non và lá cây như hoà làm một thể với nụ hoa nhỏ.

Hoa sắp nở sao?

Trần Linh Thiệu kinh ngạc vì chính anh lại nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này. Anh thoải mái cười cười. Anh cảm thấy mình ngày càng trở nên mơ màng. Lần trở về này không ổn rồi.

Cũng chẳng biết liệu anh có thể sống quá đêm nay hay không?

Thân thể cực kì mệt mỏi. Trần Linh Thiệu thong thả bước đến dưới tán cây, ngồi xuống rễ cây khổng lồ, tựa lưng vào thân cây đằng sau.

Đôi mắt anh híp lại, định nghỉ ngơi chốc lát.

Bên tai có tiếng gió. Lá cây đụng nhau tạo thành âm vang "A a a" làm anh cảm thấy bình yên một chút. Bỗng chốc hồi ức lại quay về lúc trước anh cũng ở đây, đính ước với người chị đã biến thành thây ma. Giữa tăm tối ở hiện tại, thế mà anh lại nhớ về nơi này, liệu đấy có tính là nhân quả luân hồi hay không?

Tựa hồ chợt nhớ ra điều gì, anh lôi chiếc hộp gấm từ trong không gian của mình, đeo miếng ngọc quyết lên cổ một lần nữa. Cảm nhận được sự âm ấm lành lạnh từ miếng ngọc, anh bỗng dưng nhìn về nơi nào đó, phía trước.

"Nếu đến rồi, sao còn trốn không muốn gặp?"

Tiếng anh dù rất nhẹ nhưng lại khiến người ta không dám trái lời. Sau khi âm vọng truyền đi, có hai người bước ra từ bụi cây nhỏ.

Họ khoác trên mình chế phục của căn cứ Thương Vân, đúng là Tống Hiểu Kiệt và Chu Cẩm Dung.

"...Bác sĩ Lâm, xin hãy theo chúng tôi về căn cứ." Mặt Tống Hiểu Kiệt lộ vẻ không đành lòng. Kì thực ai ai cũng nhận ra, người đàn ông trước mắt đã là đèn sắp cạn dầu. Bất cứ một dị năng giả nào cũng có thể dễ dàng tước đi mạng sống của anh.

Chu Cẩm Dung hơi cúi người xuống, vẫn cung kính với anh trước sau như một: "Thủ lĩnh phái chúng tôi tới đây tìm ngài."

"Các anh về đi." Trần Linh Thiệu đến mí mắt cũng không nâng.

Lời anh nói vẫn buộc hai người kia nghe theo thói quen, dù cho ngoài mặt họ không muốn thừa nhận.

Đặc biệt là Tống Hiểu Kiệt, người mang bản tính tuỳ tiện làm bừa, bấy giờ anh ta vẫn chưa hiểu hết thảy sẽ thành ra thế này. Anh ta không muốn rời đi.

Thời gian im lặng hồi lâu, cuối cùng Tống Hiểu Kiệt mở miệng...

"Đối với tôi, thế giới quan giữa thiện và ác không phải quy tắc vốn có của thế giới này. Mà theo nhận thức của chính tôi với nơi đây, tôi luôn luôn kính trọng ngài. Cho dù biết ngài đã mang mạt thế đến." Anh ta hít sâu, hệt như buộc mình phải tỉnh táo hơn, nói tiếp: "Mạt thế rất đáng sợ. Có lẽ nếu mạt thế không tồn tại, tôi bây giờ vẫn là một tên côn đồ tầm thường vô dụng..."

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ