Chương 161

1.6K 160 6
                                    


Edit: Mei A Mei

Trong trang viên hoa hồng đứng lặng giữa toà thành hoa lệ mà cổ xưa.

Vẫn là buổi đêm.

Ánh trăng sáng tỏ hắt xuống phía dưới. Trang viên hoa hồng như được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng.

Bao trùm cả một người phụ nữ vóc dáng xinh đẹp.

Người phụ nữ mặc váy dài màu trắng trang nhã. Mái tóc dài xoăn vàng buông xoã. Tấm lưng kia khiến người ta mong mỏi muốn biết dáng dấp của cô.

Cô đứng trong Mân Côi Viên, hơi ngửa đầu nhìn trăng tròn trên trời như đang suy nghĩ điều gì.

Lúc này, một người mặc đồ đen bước vào vườn hoa hồng.

"Thưa cô Heidy, trưởng lão Cappadocia phân phó, nói muốn đích thân giao tới tận tay cô."

Sau khi tiếng nói truyền đến, cô gái khẽ xoay người. Cặp mắt lam xám lạnh nhạt kia toát vẻ kiêu kì khó sánh. Gương mặt càng thêm xinh đẹp tuyệt trần.

Sợi tóc vàng óng bay bay theo gió. Cô thờ ơ hỏi: "Là gì?"

"Một cái hộp." Dứt lời, hai tay đầy tớ nâng đồ lên.

Cô duỗi tay nhận lấy, bâng quơ mở ra. Ánh mắt thoáng rục rịch.

Đó là một chiếc vương miện. Phía trên để lại hơi thở quen thuộc.

...Không sai, là người đó.

Cô gái mấp máy môi đỏ: "Chị A Thấm..."

Ngày đó vào hôn lễ của chị ấy, cuối cùng mình vẫn không đi. Bởi vì mình biết kết cục sẽ như thế nào, vậy nên mình không muốn nhìn thấy cảnh tượng như thế.

Nếu không tận mắt chứng kiến thì còn có thể lừa mình dối người.

Hãy nói với mình, chị ấy cũng chưa chết đi.

Nhìn vương miện hoa lệ trong cái hộp kia, Bella nhìn gã đầy tớ đang quỳ trước mặt mình rồi nói: "Đồ thì tôi nhận. Quay về nói với chủ nhân nhà anh, sau này đừng xen vào việc của người khác."

"..." Gã đầy tớ hơi cúi đầu, sau đó hoá thành một con dơi biến mất ngay tại chỗ.

Bella cầm vương miện lên. Dưới ánh trăng vằng vặc, vương miện toả sáng lấp lánh mà nổi bật.

"Dẫu vậy, em vẫn tin rằng, chị chưa chết." Bella khẽ cong môi, "Em biết. Nhất định chị sẽ còn trở về...Chị A Thấm ạ..."

...

Quay lại thời gian.

Tại một thị trấn nhỏ ở lãnh thổ phía đông của đất nước.

Thanh Liên đứng giữa nơi từng là thánh địa. Bây giờ kết giới đã bị phá vỡ, mặc cho người ta thoải mái ra vào.

Hình Dã đứng ngay bên cạnh nàng, nói: "Mặc dù tên Angelo kia lòng dạ thâm sâu, nhưng đối với giáo hội mà nói lại là lãnh tụ không tồi."

"Ừ." Thanh Liên nhẹ nhàng đáp.

Từng là Thánh Tử Giáo Đình, giờ Angelo đã trở thành Giáo Hoàng tân nhiệm của Giáo Đình.

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ