Edit: Mei A Mei"Huynh tỉnh rồi. Khỏe hơn chưa?" Trần Nhữ Tâm đỡ y, cố gắng để y thoải mái hơn.
Đối diện với con mắt kia, Ôn Đạm Dung cảm giác như đánh vào bông, chỉ hỏi: "Sao ta không cảm nhận được linh khí?"
"Bởi vì nơi này là tuyệt linh chi địa."
Ôn Đạm Dung cau mày: "Tuyệt linh chi địa?"
"Nơi không thể dùng linh khí. Tu sĩ tới đây sẽ chẳng khác gì người phàm." Giọng cô khản đặc, cũng rất bình thản, "Còn đau không?"
"Đạo hữu không cần lo." Ôn Đạm Dung thản nhiên nói rồi lập tức đứng dậy, nhưng vì mất nước nên cử chỉ hơi chậm chạp, bị Trần Nhữ Tâm giữ chặt. Ôn Đạm Dung nhìn cô, "Cô muốn sao đây?"
Trần Nhữ Tâm lạnh nhạt liếc y, "Huynh muốn chết ở chỗ này hả?"
"...Cô có cách thoát ra?"
"Không có."
Ôn Đạm Dung đứng dậy, Trần Nhữ Tâm cũng đứng lên.
Bấy giờ gió trở lạnh. Mặt trời biến mất kèm theo nhiệt độ hạ xuống bất chợt so với sự nóng bức vừa nãy.
Pháp bảo trên người có thể chống đỡ khí lạnh ăn mòn, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh.
Với tu sĩ, bốn mùa không khác là bao, cảm giác nhiệt độ chênh lệch trong ngày cũng mơ hồ giống vậy.
Nhưng vào lúc này, cảm giác đó trở nên cực kì rõ ràng.
Mặt Ôn Đạm Dung hơi tái nhợt. Môi mỏng bợt bạt, rất khô, hẳn là do thiếu nước.
Nhưng bấy giờ Trần Nhữ Tâm vốn không thể mở nhẫn trữ vật và bấm niệm pháp quyết sử dụng pháp thuật, chỉ vội vàng tìm cách rời đi.
Trần Nhữ Tâm nhặt chuôi kiếm màu đen kia lên, đi về phía Ôn Đạm Dung.
Thấy cô bất thình lình tới trước mặt mình, Ôn Đạm Dung vô tình lùi một bước. Cơ thể vừa lui chưa ổn định, hơi lảo đảo ngã.
Trần Nhữ Tâm tự nhiên duỗi tay ôm lấy thì y mới không ngã vào mặt cát.
Đối diện với ánh nhìn đề phòng kia, Trần Nhữ Tâm chậm rãi nói: "Nếu muốn giết huynh, ta đã động thủ từ lâu rồi, đâu cần phải chờ tới bây giờ."
"Vậy không biết rốt cục các hạ muốn làm gì?" Tấn công y nhân lúc y không hề đề phòng, giờ lại cứu y?
Trần Nhữ Tâm nhìn thoáng sa mạc vô tận, nói: "Đều là người trong đạo môn, cũng không thể thấy chết mà không cứu."
Chẳng ngờ khi nghe xong nét mặt Ôn Đạm Dung vừa trào phúng lại vừa phức tạp, hàm ý khó nói thành lời.
Trần Nhữ Tâm quay đầu đối diện cặp mắt điềm đạm của đối phương: "Mặc dù trước kia ta tấn công huynh, nhưng ta cũng chưa có địch ý gì với huynh cả."
Dĩ nhiên là chưa có địch ý, bằng không thì sao mình lại vội vàng chẳng kịp chuẩn bị, bị nàng ta đắc thủ đơn giản như vậy chứ...Ôn Đạm Dung rũ mắt, dần xốc lại tinh thần, mặc kệ nàng ta muốn làm gì, cứ lựa chọn yên lặng quan sát tình hình trước đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/EDIT] Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt
General FictionTên Hán Việt: Bị phản quyển dưỡng đích nữ nhân Tác giả: Tây Qua Đăng Số chương: 165 Tình trạng cv: hoàn thành Tình trạng edit: hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, tiên hiệp, tu chân, ngọt sủng, hệ thống, xuy...