Chương 103: TG5_(2)

4.6K 339 20
                                    


Edit: Mei A Mei

Bên tai...hình như có tiếng nước chảy róc rách.

Trần Nhữ Tâm rối bời, nửa mê nửa tỉnh như đang trong giấc mộng, nhưng cô lại cảm nhận rõ mùi lá trúc thơm ngát giữa rừng núi. Gió thổi qua rừng trúc. Tiếng đàn cổ mơ hồ truyền tới. Giọng nói trầm thấp khiến cô tức thì không rõ là thực hay mơ.

"Sư phụ, đồ nhi cầu xin người hãy cứu nàng ấy."

Một tiếng thở dài não nề, "Hồn phách của nàng ta không nguyên vẹn. Vi sư bất lực."

...Ai đang nói chuyện vậy?

Trần Nhữ Tâm muốn nghe rõ. Cô rất hốt hoảng khi chỉ mơ hồ nghe được tiếng người mà không thể phân biệt nội dung cuộc trò chuyện đó.

"Con đang làm gì thế?"

"Đồ nhi tự biết mình khiến sư phụ thất vọng. Nhưng nàng ấy là ân nhân cứu mạng của đồ nhi. Cầu xin sư phụ hãy cho con mượn vật định hồn."

"Con biết rõ là kiếp số. Vì sao còn cố chấp vậy chứ?"

"Chỉ cần...thì con..."

"Nhớ kĩ lời hôm nay con nói đấy."

"Dạ, sư phụ."

...

Chẳng biết đã qua bao lâu. Những âm thanh kia xa dần.

Lông mi Trần Nhữ Tâm khẽ run. Cô mở mắt nhìn khắp căn phòng, không khỏi kinh nghi.

Lẽ nào mọi chuyện tối qua...là mơ sao?

Trần Nhữ Tâm ngồi dậy. Cung nữ bên ngoài nghe thấy tiếng vang bèn đẩy cửa vào.

"Công chúa, người tỉnh rồi." Anh Lạc cầm một cái lò sưởi tay rồi nhét cho Trần Nhữ Tâm, nói: "Hôm nay thời tiết thay đổi. Bên ngoài tuyết rơi. Công chúa hãy làm ấm tay trước đã."

Trần Nhữ Tâm không lạnh vì trong phòng đốt địa long* xua tan hàn khí.

*: Địa long hay còn gọi là khâu dẫn, khúc đàn, ca nữ, phụ dẫn, danh pháp khoa học là Pheretima, là một chi của giun đất được tìm thấy chủ yếu ở New Guinea và Đông Nam Á. Ở Việt Nam và Trung Quốc, địa long được dùng như một vị thuốc trong Đông y. (Theo wikipedia)

Cầm lò sưởi tay, Trần Nhữ Tâm lại nhớ về người tối hôm qua. Chẳng lẽ mình nằm mơ thật ư?

Lúc này, một tiếng vang đinh đoong lanh lảnh truyền đến. Trần Nhữ Tâm cũng hơi ngẩn ra. Cô nhìn chiếc lắc chuông vàng trên mắt cá chân. Chuyện tối hôm qua...không phải là mơ.

"Công chúa, bây giờ người muốn dùng bữa sáng không ạ?"

Trần Nhữ Tâm hơi gật đầu rồi lại nhìn cái thứ trên mắt cá chân mình.

"Anh Lạc, cầm cây kéo đến đây."

Anh Lạc đang mang đồ ăn sáng lên. Nghe phân phó, nàng ta lập tức cầm cây kéo tới.

"Công chúa, người muốn cắt cái gì?" Anh Lạc cũng không dám đưa luôn cây kéo cho cô, "Chuyện này cứ để nô tỳ làm ạ."

Trần Nhữ Tâm khẽ nhấc làn váy, để lộ sợi dây thừng nhỏ buộc chuông vàng trên mắt cá chân.

Anh Lạc hơi ngạc nhiên, "Chiếc lắc chuông này không phải do công chúa buộc vào sao?"

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ