Chương 117: TG5_(16)

3.1K 271 10
                                    




Edit: Mei A Mei

Trên đại điện, thái giám đến bên cạnh hoàng đế, nói nhỏ: "Bệ hạ, quốc sư cầu kiến ngoài điện ạ."

Sau khi nghe vậy, nét mặt ủ rũ của Hạ Đế thoáng vơi một chút, "Còn không mau tuyên vào!" Sau đó, lại nói: "Cho những đại thần kia trở về. Hôm nay miễn lâm triều."

"Dạ." Tư lễ giám khẽ cúi đầu.

Tất cả những thần tử tới lâm triều đều biết quốc sư vào cung. Lần này nghe tư lễ giám truyền lời, bèn đi về hết.

Trong ngự thư phòng, Hạ Đế đứng dậy chào đón: "Quốc sư đến đúng lúc lắm."

"Vân Hề tham kiến bệ hạ." Người tới khẽ khom lưng hành lễ, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Quốc sư không cần đa lễ, ngồi." Hạ Đế rất thiện chí với người thanh niên nhỏ tuổi hơn mình, "Sư phụ ngươi, Vân Trung Tử, đã về rồi hả?"

Sau khi ngồi xuống, Vân Hề lạnh nhạt đáp: "Phiền bệ hạ nhớ mong, sư phụ đã bế quan hai tháng trước rồi."

"Thì ra là vậy." Hạ Đế thở dài thườn thượt, "Vài ngày trước, trẫm phái người tới Tử Vi Cung mà không vào được, sau lại hay tin quốc sư chu du các nước...Hiện giờ, có thể nhìn thấy quốc sư là lòng trẫm nhẹ nhõm rồi!"

"Bệ hạ quá lời." Vân Hề lạnh lùng. Gương mặt ẩn dưới lớp mặt nạ, khó dò.

Hạ Đế sớm biết cái dáng vẻ không hỏi thế sự nhưng tính toán tiên cơ tường tận của người Tử Vi Cung. Ông ta chẳng những không cho là thất lễ, mà ngược lại còn thấy may mắn trước sự xuất hiện này.

"Vân Hề tới vì chuyện này đây."

"A?" Hạ Đế mừng rỡ, "Quốc sư có biện pháp giải nguy hoàn cảnh trước mắt hay sao?"

Vân Hề khẽ ngẩng đầu. Con mắt đen thẫm vô cảm. Giọng nói điềm đạm của y vang lên: "Giết là hao tổn vận mệnh quốc gia."

Ngắn ngủi sáu chữ. Hạ Đế lộ vẻ căng thẳng. Sát ý hiển hiện trên khuôn mặt, nhưng lại miễn cưỡng nhẫn nhịn.

Ông ta nhìn nam nhân bạch y trước mắt, sẵng giọng: "Quốc sư đang kêu trẫm đầu hàng?"

"Hôm nay trưởng công chúa Trần Quốc là chính phi của thái tử điện hạ, cũng là trưởng công chúa mang thân phận tôn quý, khá được quốc quân và hoàng hậu Trần Quốc sủng ái." Vân Hề thản nhiên nói: "Bệ hạ có từng nghĩ sẽ dùng trưởng công chúa Trần Quốc để kết thúc cuộc chiến tranh phi nghĩa này không?"

Tròng mắt sắc bén của Hạ đế lướt qua chủ nhân Tử Vi Cung. Nếu cái tên này không phải là người của Tử Vi Cung thì đã bị lôi ra chém đầu từ lâu rồi, chỉ bằng những lời y vừa nói!

"Quốc sư nói có lý."

Không cần nhìn Hạ Đế thì Vân Hề cũng thừa biết đối phương chẳng nghe lọt lời y.

"Người đâu. Mang công chúa Thái An về!"

Hạ Đế vừa dứt lời, thái giám canh giữ bên ngoài đã truyền khẩu dụ của bệ hạ.

"Nhưng nếu trưởng công chúa Thái An không thể ngăn Tả Thiên Dụ đánh tới cửa thành thì trẫm nên làm thế nào?" Hạ Đế nhìn Vân Hề bằng con mắt sáng rực, "Quốc sư có hậu chiêu chăng?"

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ