Edit: Mei A MeiNhớ lại dáng vẻ của Khai Bế trước khi chết, sắc mặt bọn họ lập tức tái mét. Gã đàn ông kia ra tay từ lúc nào vậy chứ?!
"Lâm Nhất!!" Dương Nghiêm Thanh nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn nhìn Tống Hiểu Kiệt đang cà lơ phất phơ cười toét cả miệng, lạnh lùng quát: "Tại sao anh ta phải làm như thế?!"
"Bởi vì bọn mày đáng chết nha ~" Nhìn khuôn mặt bọn họ lộ vẻ thống khổ, Tống Hiểu Kiệt cợt nhả: "Hỏi gì cũng không biết, lấy phụ nữ để mở đường thì mới có thể bảo vệ được cái mạng vô dụng qua đoan ngọ sao? Chẳng phải sẽ lãng phí chút tài nguyên còn sót lại trong mạt thế à?"
Dương Nghiêm Thanh tức muốn thổ huyết, "Mày! A a a - -"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong căn cứ Thương Vân. Hai người khác cũng đau khổ ngã xuống đất, phát ra tiếng rên rỉ khổ sở...
"Cậu nói nhảm càng ngày càng nhiều."
Nghe giọng nói kia, Tống Hiểu Kiệt vừa ngoảnh đầu đã thấy Chu Cẩm Dung bước chân thong thả đi tới, không khỏi oán hận nói: "Chậm quá rồi đấy. Cậu cùng họ với rùa đen sao?"
Chu Cẩm Dung không nhanh không chậm đáp: "Đến chưa đúng lúc để xem cậu ra uy ở đây à?"
"Tôi đang làm việc nghiêm túc đó!" Điệu bộ Tống Hiểu Kiệt tràn đầy đứng đắn.
Ánh mắt Chu Cẩm Dung lướt qua anh ta, nhìn Dương Nghiêm Thanh đang cố gắng phát huy dị năng, thản nhiên nói: "Bị bác sĩ Lâm trông thấy thì đáng nói là cậu đấy."
Cả hai tán gẫu ngay tại chỗ, kẻ xướng người hoạ, cực kì nhàn nhã và mất tập trung, tiếng kêu thảm thiết bi thương bên tai trở thành nhạc nền cho bọn họ.
"Hì hì~ khỏi cần cậu nói." Tống Hiểu Kiệt xoa xoa đôi bàn tay, nhìn về phía Chu Cẩm Dung: "Ài, mỗi lần chứng kiến bác sĩ Lâm giết người, toàn thân tôi cảm thấy sợ hãi á ~"
"Ờ." Điểm ấy, Chu Cẩm Dung cũng thừa nhận.
Toàn bộ căn cứ chẳng ai biết thực lực thật sự của Lâm Nhất. Chỉ biết người này thần bí khó lường, thực lực lại đáng sợ. Mỗi lần rời khỏi căn cứ, Lâm Nhất chỉ đi một mình. Anh cũng sẽ mang thây ma biến dị còn sống trở về, trên người không bắt gặp phân nửa vết thương nào, tựa như chỉ đơn giản đi ra ngoài cánh cửa, tản bộ vài bước thôi. Nhưng ngay cả Lục Kình Thương cũng chẳng dễ dàng giết chết những con thây ma biến dị cấp cao như vậy, chớ nói chi là giam giữ.
Chu Cẩm Dung đi về phía ba người kia. Thân thể bọn họ đã thành đất dưỡng tốt nhất cho hoa. Chỉ trong một giây, khi đủ loại hoa mọc trên thân thể bọn họ thì dị năng sẽ bị hạn chế. Hoa cắm rễ trong tim rất nhanh nên lúc ấy chỉ còn nước về chầu trời thôi.
Ngón tay thon dài của anh ta xuất hiện mấy sợi tơ màu bạc. Sợi tơ được dị năng hệ kim kích phát rất mau, chúng hệt như được giao phó sinh mệnh, mang theo ý nghĩ của chủ nhân xuyên qua mi tâm đám người kia. Nhìn đến tận khi bọn họ đã chết mà không thể chết nữa, Chu Cẩm Dung mới thu lại những sợi tơ kim loại. Trước nay anh ta làm việc cẩn thận nên dĩ nhiên sẽ không để đối phương có bất cứ cơ hội phản kích nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/EDIT] Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt
Narrativa generaleTên Hán Việt: Bị phản quyển dưỡng đích nữ nhân Tác giả: Tây Qua Đăng Số chương: 165 Tình trạng cv: hoàn thành Tình trạng edit: hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, tiên hiệp, tu chân, ngọt sủng, hệ thống, xuy...