Chương 41: TG2_(16)

6.1K 387 19
                                    


Edit: Mei A Mei

(...) Trần Nhữ Tâm bất lực dựa vào người anh. Lúc này quần áo cô xộc xệch, mà Trần Linh Thiệu lại không để cô có bất cứ cơ hội chống cự nào.

Nhưng Trần Nhữ Tâm chưa "động" được. Không phải vì cô không muốn, mà do cô đã chẳng còn là con người nữa rồi.

Cho nên, nhất quyết không được.

Cô giãy dụa lắc đầu, không được đâu.

Dục vọng thiêu cháy lý trí anh, nhưng rốt cục Trần Linh Thiệu thật sự không cưỡng ép cô nữa, chẳng qua anh vẫn bị dục vọng khống chế, thân thể trở nên đặc biệt khó chịu. Thân dưới trướng đau khiến khuôn mặt anh lộ vẻ khổ sở. Anh cúi đầu, tiếng rên rỉ trào ra từ cổ họng, hơi thở hỗn loạn không thể giấu nổi sự thỉnh cầu của dục vọng.

Trần Linh Thiệu cố nén rồi buông tay cô ra, cũng không dùng dị năng ảnh hưởng đến cô nữa. Anh cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh hơn chút, "Ôm cổ tôi đi."

Trần Nhữ Tâm nghe lời làm theo.

Lại giúp cô sửa sang quần áo thật tốt, một lớp mồ hôi mịn toát ra trên trán Trần Linh Thiệu, chứng tỏ bây giờ anh hơi khó nhọc. Đối diện với việc bị dục vọng đàn ông hành hạ mà trước đó bản thân chưa bao giờ trải qua, Trần Linh Thiệu cảm giác đau tới độ khó kìm nổi. Trước hết phải tìm chỗ nào tỉnh táo một lát mới được, bằng không anh sẽ chẳng nhịn được mà...

Anh hít thật sâu một hơi, ôm lấy cô, "Đợi đám người kia đi xa, tôi sẽ lập tức trở về. Em đừng đi lung tung." Nói rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, sau đó buông cô ra, xoay người rời khỏi.

Nhưng vừa mới bước ra một bước, anh đã bị Trần Nhữ Tâm níu chặt ống tay áo. Trần Linh Thiệu ngoảnh đầu nhìn cô tựa như hơi khó hiểu, thấy cô trực tiếp kéo cánh tay anh. Lực kéo không mạnh không nhẹ, lôi anh đến góc tường - -

Chống Trần Linh Thiệu lên vách tường, Trần Nhữ Tâm nhìn nhìn anh rồi viết vào lòng bàn tay anh: (Tôi giúp anh nhé.)

Tức thì Trần Linh Thiệu giật nảy mình, nhìn cô ngồi xổm xuống. Theo động tác của cô, sắc mặt anh không giấu nổi sự ngỡ ngàng: "...Em!"

Xúc cảm trơn trượt lạnh buốt làm anh trợn to mắt, vô thức đẩy cô ra nhưng lại bị cô dễ dàng giơ tay lên đỡ - -

"Nhữ Tâm...Dừng lại..." Rõ ràng lí trí thúc ép anh phải đẩy cô ra nhưng thân thể lại khao khát đụng chạm nhiều hơn. Sự mâu thuẫn này buộc trên mặt anh bộc lộ cảm giác tội ác và giãy dụa.

"Hự...Buông ra đi, Nhữ Tâm..."

Sự kích thích mãnh liệt này khiến Trần Linh Thiệu không thể kiên trì quá lâu khi lần đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Sau đó anh dựa vào tường, đầu hơi ngửa, thậm chí tinh thần vẫn chưa hồi phục. Khoé mắt anh ửng đỏ ướt át. Trên mặt nổi lên một lớp đỏ ửng, thở phì phò...

Trái lại Trần Nhữ Tâm đứng dậy rất bình tĩnh. Cô thu dọn sơ qua giúp anh, còn thay anh sửa sang lại mớ hỗn độn kia, đợi anh hồi phục tinh thần. Trần Nhữ Tâm lẳng lặng nhìn anh. Dưới ánh sáng lờ mờ, ngũ quan tuấn mỹ vào lúc này lại có mỹ cảm yếu đuối khiến người ta muốn chủ động bảo vệ.

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ