Chương 162

1.6K 177 5
                                    


Edit: Mei A Mei

"..." Vì quá kinh ngạc nên Bella nhất thời nín lặng. Mãi đến khi người đó bước tới trước mặt mình, cô mới hít sâu một hơi, ôm chầm lấy người trước mắt. Giọng nói hơi nghèn nghẹn: "...Chị A Thấm."

"Ừ, chị về rồi đây." Được cô ôm lấy, Thanh Liên duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Hồi lâu, mãi tới lúc Hình Dã ho một tiếng.

Ngược lại Bella buông nàng ra trước. Cô ngẩng mặt nhìn Hình Dã đứng đằng sau Thanh Liên, dung mạo tuyệt trần nở nụ cười ngầm hiểu: "Thì ra là ngài Chester."

Bấy giờ Hình Dã lấy gương mặt phương Đông. Đơn giản như vậy còn bị nhận ra thì là lần đầu tiên.

Hình Dã gật đầu với cô, không phủ nhận thân phận của mình.

"Em biết ngay chị A Thấm sẽ quay về mà. Không thể nói vì sao lại có cảm giác kì diệu này. Hẳn nên gọi là trực giác thì đúng hơn. Nhưng em cứ tưởng đợt này cũng phải chờ lâu lắm chứ, ngót cả nghìn năm lận." Bella sóng vai cùng Thanh Liên bước vào toà thành, "Nhưng gặp lại chị A Thấm nhanh như vậy, em vui lắm."

Thanh Liên nở nụ cười nhạt, yên lặng nghe cô nói chuyện về thế giới này.

Có lẽ đối với Thanh Liên bây giờ thì hơi lạ lẫm, nhưng cô không hề ghét cảm giác đó.

Toà thành của Bella rất xa hoa. Tất cả đồ nội thất và chân dung đều có vết tích của thời gian.

Với ma cà rồng, thời gian khá mơ hồ. Thậm chí họ còn dựa vào việc ngủ say để vượt qua khoảng thời gian vô tận ấy.

Nhưng dường như Bella chưa từng thực sự ngủ say. Cô vẫn giống nghìn năm trước, như một con người.

Mặc dù thời gian khác đi, cũng không còn xuất hiện được dưới ánh mặt trời nữa.

"Chị A Thấm, đêm nay ở lại toà thành của em nhé?" Mặt Bella mang vẻ chờ mong.

Thanh Liên khẽ gật đầu: "Được."

Thế là, Thanh Liên và Hình Dã được đưa tới phòng ngủ xa hoa nhất của toà thành.

"Chị A Thấm, ngủ ngon." Trước khi đi, Bella cười mờ ám với Hình Dã, bỏ lại câu hàm ý sâu xa, "Ban đêm rất dài. Ánh trăng cũng không tệ."

Thanh Liên: "..."

Trái lại Hình Dã hào phóng cười một tiếng: "Cảm ơn."

Bella tuỳ ý phất phất tay. Bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Ban đêm, là thế giới của ma cà rồng.

...

Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Thanh Liên đã tỉnh dậy bên Hình Dã.

"A Thấm ngủ thêm chút nữa đi. Tối hôm qua ta quá đà, để nàng mệt mỏi rồi." Hình Dã ngoài miệng thì nói thế nhưng động tác trong tay lại không có chuyện như vậy.

Thanh Liên đành bật cười: "Trời sắp sáng. Sắp tới giờ gặp chủ nhân toà thành rồi..."

Hai người sớm đã tâm ý tương thông. Dù không nói cũng có thể hiểu đối phương muốn làm gì. Hình Dã nghĩ ngợi, không lâu nữa đâu, đợi sau khi trở về bồi thường gấp đôi là được.

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ