Chương 150

2K 183 6
                                    


Edit: Mei A Mei

Bạch y tóc trắng, dung nhan tuyệt thế nhân gian mỉm cười nhìn nàng, lập tức làm lu mờ vạn vật.

"A Thấm..." Hắn dịu dàng gọi tên nàng rồi bước đến bên nàng.

Khoảnh khắc ấy, Thanh Liên duỗi tay vuốt mái tóc hồ ly trắng của hắn.

Giọng hắn hơi khàn khàn. Hắn lại gọi: "A Thấm..."

Tai hồ ly nơi lòng bàn tay khẽ động đậy. Thanh Liên thu tay về.

Đáy lòng Hình Dã hơi hụt hẫng. Đối diện với hai tròng mắt hằn vũ trụ Hồng Hoang nhưng chỉ không có tình cảm, nhất thời hắn có phần bất lực. Nàng là thánh nhân đại đạo, niệm một cái có thể biết hiện tại, quá khứ và tương lai.

Với nàng, mình cùng lắm là một trong số chúng sinh mà thôi.

Sự thật này khiến hắn hơi khó tiếp nhận, chênh lệch quá lớn.

Mình chỉ đi luân hồi một chuyến, trở về lần nữa thì nàng đã thành thánh, còn mình vẫn dừng chân tại chỗ.

Đây là thánh nhân đại đạo sao?

Lòng không gợn sóng, cũng không bị tác động bởi ngoại vật.

Hình Dã rũ mi.

Thanh Liên lại nhìn hắn một cái. Rốt cục nàng chẳng nói gì.

Hiện giờ Thanh Khâu quốc đã là thế giới đơn độc một phương, vừa không thuộc về Tiên Giới, cũng chẳng thuộc về phàm trần, lại không thuộc về Minh Giới.

Mà Hình Dã, vẫn là chủ Thanh Khâu.

Hồ tộc trời sinh có thể mị hoặc chúng sanh, ngoại trừ thánh nhân Tam Thập Tam Thiên.

"Tu hành cho tốt." Sau cùng, Thanh Liên chỉ lạnh nhạt nói một câu như vậy: "Ta vào Tam Thập Tam Thiên đây. Chàng ở lại Thanh Khâu đi."

Hình Dã bèn giật mình, nhìn nàng: "Nàng muốn đi?"

"Nơi đây cũng không phải chỗ của ta."

Đáy đồng tử màu vàng của Hình Dã vọt lên một cảm xúc khó tả. Hắn yên lặng nhìn nàng quen thuộc mà xa lạ trước mắt, chậm rãi mở miệng: "Cho nên...nàng phải rời xa ta sao?"

"Thanh Khâu mới là nơi chàng thuộc về. Sau này nếu tu vi của chàng đạt thành tựu thì dĩ nhiên chàng có thể nhảy ra khỏi luân hồi. Chỉ cần lịch kiếp vô số lần là sẽ được sống cùng Thiên Đạo." Nét mặt Thanh Liên lạnh tanh, như chỉ đang kể sự thật này, chẳng có phản ứng gì trước tâm trạng mãnh liệt bất ổn của hắn.

Hình Dã lui nửa bước. Ánh mắt cực kì bi ai, nhưng lại cười nhìn về phía nàng, khẽ cúi người: "Khó làm thánh nhân dừng chân lần nữa."

Thanh Liên chưa đáp lời mà chỉ nhìn hắn với khí chất như vậy, nhìn rất lâu.

Sau đó, nàng bỏ lại một câu: "Tự giải quyết cho tốt."

Chờ khi Hình Dã hồi thần, trước mặt đã không còn bóng người kia nữa.

Dưới gốc thần mộc chỉ còn một mình hắn.

Tam Thập Tam Thiên, Thanh Liên lấy ra một vật từ trong tay áo. Sau khi rơi xuống đất, nó đã là một cung điện rộng rãi.

Trên đó viết: Phù Du cung.

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ