Chương 126: TG6_(5)

3K 262 8
                                    




Edit: Mei A Mei

Khoảnh khắc khi hai ánh nhìn chạm nhau, đáy mắt Ôn Đạm Dung thoáng dao động, "Cô..."

"Đừng nói chuyện." Trần Nhữ Tâm dồn hết sự chú ý vào tàn hồn phượng hoàng kia. Dù chỉ là một tàn hồn nhưng cũng khiến người ta đau đầu không thôi. Sơ sẩy một cái thì sẽ bị tổn thương, thậm chí toi mạng.

Giờ Trần Nhữ Tâm chỉ có thể áp chế tu vi ở kỳ trúc cơ, khó tránh khỏi hơi bất tiện.

Ôn Đạm Dung im lặng không nói gì. Ánh mắt rơi trên tàn hồn phượng hoàng đang truy lùng mục tiêu, rồi lại liếc nữ nhân đứng trước mặt mình. Đáy mắt đen như mực làm đối phương khó mà thấu nổi suy nghĩ bên trong.

Tàn hồn phượng hoàng cũng chưa hẳn là sự sắp đặt. Y là kiếm tu. Nếu như có thể thu phục sợi tàn hồn này thì phi kiếm bổn mạng sẽ tăng lên một cấp.

Chẳng qua đối phó hơi tốn sức, nhưng nếu Huyền Thanh đạo quân không tặng pháp bảo cho, chỉ e bấy giờ y đã sớm bị tổn thương bởi chân hỏa phượng hoàng rồi.

Cơ mà đúng lúc này, Trần Nhữ Tâm đột nhiên quay đầu lại, đánh về phía y - -

Ôn Đạm Dung hơi kinh ngạc vì chưa kịp phòng bị. Y triệu hồi phi kiếm bổn mạng định chặn đòn đánh kia. Nhưng động tác quá nhanh của Trần Nhữ Tâm khiến y khó thấy rõ, miễn cưỡng chịu một cú vào bụng làm tay chân trở nên tê dại. Phi kiếm trong tay rơi xuống đất. Ý thức vô tình vùi sâu vào bóng đêm.

Ôm lấy cơ thể mềm oặt ấy, Trần Nhữ Tâm cất phi kiếm bổn mạng cho y rồi than một tiếng: "Kế sách tạm thời thôi. Bằng không hôm nay, chẳng ai trong chúng ta ra khỏi nơi này được đâu." Nói xong, Trần Nhữ Tâm để y ngồi tựa bên thạch bích, sau đó lập thêm một cấm chế xung quanh y, tránh việc y vô tình bị đánh lén.

Đứng dậy, tu vi hậu kỳ trúc cơ trên người Trần Nhữ Tâm hóa thành hậu kỳ nguyên anh. Áo bào lặng lẽ lay động. Trần Nhữ Tâm không dùng hồng lăng mà sử dụng một thanh kiếm đen. Thanh kiếm này vốn được nguyên chủ tìm thấy dưới chân núi đất hoang xa xôi, chỉ tiếc tà tính của nó quá lớn, mặc dù mạnh mẽ, nhưng nếu bản tính chủ nhân không vững thì sẽ dễ dàng trở thành con rối.

Thanh kiếm vừa lấy ra đã sáng ngời nhằm cho người khác thấy thân phận ma tu của mình, huống hồ tu vi nén xuống kỳ trúc cơ sẽ không thể điều khiển nó nên cô đành phải để Ôn Đạm Dụng ngủ trước một lát.

Trần Nhữ Tâm lập tức ra khỏi trận pháp ở góc khuất, tới bên cạnh tàn hồn phượng hoàng.

Cảm nhận được hơi thở loài người, con phượng hoàng kia dang đôi cánh đỏ thắm lao về phía loài người nhỏ bé trước mắt. Trần Nhữ Tâm rút kiếm ngăn cản. Kiếm trong tay cô và chân hỏa phượng hoàng đều có công dụng đả thương thần hồn như nhau. Đây là khắc tinh của tàn hồn phượng hoàng.

Thế nhưng, chân hỏa phượng hoàng thiêu cháy vạn vật. Kiếm trong tay Trần Nhữ Tâm lại là vật tà âm, nên cũng chịu tổn thương,

Tàn hồn phượng hoàng phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Cánh mất một khúc. Dường như ngọn lửa trên thân nhỏ đi rất nhiều. Trần Nhữ Tâm cúi đầu nhìn chuôi kiếm màu đen cũng đang bắt đầu giãy giụa khỏi sự khống chế của mình. Nó muốn phản kháng nhưng lại bị nguyên thần của cô áp chế gắt gao.

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ