Edit: Mei A MeiNgười đến là Dương Nghiêm Chính, anh trai sinh đôi của Dương Nghiêm Thanh, kẻ sở hữu dị năng hệ kim, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với ông em trai Dương Nghiêm Thanh.
Lúc này xuất hiện ở đây, chỉ e người tới không vì ý tốt.
"Cách xa tôi ra một chút." Lâm Nhất đứng bên cạnh nói với Trần Nhữ Tâm.
Thấy Trần Nhữ Tâm không hợp tác, song đôi mắt đỏ tươi xuyên qua kính râm nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng chẳng thể bắt gặp được bất cứ tâm tình gì nhưng lại bất ngờ khiến Lâm Nhất cảm giác cô đang cố chấp.
Lâm Nhất thu hồi ánh mắt, giọng nói nhàn nhạt: "Tuỳ em."
Trần Nhữ Tâm không thấy Lâm Nhất có động thái nào, nhưng không khí xung quanh lại trở nên đình trệ áp bức.
Những người kia xuống xe. Ngũ quan gã đàn ông cầm đầu có tám phần giống Dương Nghiêm Thanh. Không hổ là sinh đôi, nhưng khí chất này còn kém xa lắm.
Nếu ví Dương Nghiêm Thanh là con hồ ly tính toán tỉ mỉ âm hiểm, thì Dương Nghiêm Chính trước mắt lại tựa như một con mãng xà, nguy hiểm và âm lãnh làm người ta cực kì không thoải mái.
"Bác sĩ Lâm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Ánh mắt Dương Nghiêm Chính hung ác nham hiểm lại nhìn Trần Nhữ Tâm, "Vị này chẳng phải là cô Trần sao? Thế nào...Cả tôi và Nghiêm Thanh đều không thoả mãn được cô, nên bây giờ cô thông đồng với bác sĩ Lâm à?"
Trần Nhữ Tâm tựa hồ không nghe thấy, nửa phản ứng cũng chẳng thèm cho luôn.
Trái lại, Lâm Nhất ở một bên vừa nghe tới lời cuối thì gân xanh căng chặt, con ngươi xám nhạt hệt như màn sương dày lạnh lẽo, ngoài mặt lại càng cười dịu dàng hơn: "Nếu anh đến để đòi thi hài Dương Nghiêm Thanh với tôi, thì chỉ e đã để anh đi không công một chuyến rồi, đại đội trưởng Dương ạ."
"Mày!!!" Sắc mặt Dương Nghiêm Chính dữ tợn, sức mạnh màu vàng kim quanh thân mang khí thế kinh người, anh ta lạnh lùng quát: "Vậy hôm nay tao sẽ bắt mạng của mày để tế lễ cho em trai tao!"
Ngược lại dị năng trên người Lâm Nhất không hề xuy xuyển, anh thương cảm nhìn gã đàn ông không kìm được cơn tức, khẽ mỉm cười nói: "Chỉ sợ anh đếch đủ khả năng để nói vậy thôi, mạng còn ở đây cơ mà."
Chưa dứt lời, tay Dương Nghiêm Chính cầm đao bay thẳng về phía anh - -
Lúc này, gió bắt đầu thổi.
Trần Nhữ Tâm vô thức lùi về sau một bước. Trong khoảnh khắc, mầm mống màu đen rậm rạp, chằng chịt bao trùm không khí mà mắt người thường không thể trông thấy được. Bên ngoài những mầm mống kia bị một tầng vàng kim và xanh lá vây lấy, đó rõ ràng là dị năng hệ kim và hệ mộc, tốc độ chúng nó nhanh khác thường nên không thể thấy rõ quỹ đạo.
Thời khắc đao trong tay Dương Nghiêm Chính chỉ còn cách trái tim Lâm Nhất đúng 0,5cm thì anh ta lại không thể lấn thêm được nửa bước. Ánh mắt anh ta bỗng dưng trừng lớn, thất khiếu có máu chảy ra, một mầm đen chồi lên từ ánh mắt trong chớp nhoáng. Anh ta đau đớn khó chịu bóp lấy cổ mình, giọng nói hệt như trông thấy chuyện gì bất khả tư nghị: "Mày mày...Mày làm thế nào mà lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/EDIT] Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt
Ficción GeneralTên Hán Việt: Bị phản quyển dưỡng đích nữ nhân Tác giả: Tây Qua Đăng Số chương: 165 Tình trạng cv: hoàn thành Tình trạng edit: hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, tiên hiệp, tu chân, ngọt sủng, hệ thống, xuy...