Chương 107: TG5_(6)

3.8K 291 14
                                    


Edit: Mei A Mei

Môi bị cạy ra. Mùi vị đắng ngắt làm cô bất giác muốn khước từ. Nhưng xúc cảm mềm mại lạnh buốt lại khiến cô muốn nhiều hơn...

Vì cô cử động trong vô thức nên cơ thể Chu Triều Khanh hơi khựng lại. Y ngăn chiếc lưỡi đang đảo loạn để cô nuốt xuống, sau đó rời môi cô ra.

Nhiệt độ thân thể của cô rất cao. Bộ đồ ướt thấy rõ. Ánh mắt Chu Triều Khanh rơi trên chén thuốc trong tay, còn một nửa nữa thôi.

Chu Triều Khanh lại ngậm thuốc, véo nhẹ cằm làm cô mở miệng rồi mớm cho cô.

Đương sốt đến mê man, Trần Nhữ Tâm chỉ thấy xúc cảm trơn trượt lành lạnh kia rất thoải mái. Cô nắm chặt tà áo y. Nhưng một cảm giác mệt mỏi ập tới. Cô lại rơi vào bóng đêm lần nữa.

Tuy nhiên, lần này cô ngủ vô cùng thoải mái.

Trong thuốc chứa thành phần an thần, có thể khiến cô ngủ ngon một chút.

Chu Triều Khanh nhẹ nhàng đỡ lưng cô, vận chuyển chân khí trong người theo vòng chu thiên, loại trừ mồ hôi trên người cô, rồi để cô nằm xuống. Song y nhìn ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài, đứng dậy.

Đứng cạnh giường cô, ngắm dáng vẻ ngủ say ấy, chẳng biết nhớ ra điều gì, một cảm xúc bỗng thoáng qua đáy mắt đen láy của Chu Triều Khanh mà đến chính y cũng không phát hiện được.

Rất nhiều năm về trước, nàng đã cứu y ngay lúc y đang chật vật khó khăn nhất.

Nhưng chân tướng diệt tộc luôn nhắc nhở y rằng, nữ nhân này chính là kẻ thù. Tuy nhiên, cho tới khi biết nàng sống không quá mười sáu tuổi, y lúc nào cũng quan tâm tới tin tức của nàng.

Biết quốc quân Trần Quốc đưa nàng sang Hạ Quốc hoà thân, quả thật y đã nhúng tay, thậm chí còn ở lại trong hoàng cung này.

Ân oán đời trước vốn chẳng liên quan đến nàng. Nhưng....Đáy mắt Chu Triều Khanh nổi lên sự trầm uất.

Sư phụ đã dạy, không sinh chấp niệm, mới có thể bình tĩnh cả đời.

Buông bỏ thù hận là điều không thể đối với y. Kẻ năm đó xui Trần đế, vu oan hãm hại gia tộc đã bị đích thân y giết chết, giết toàn tộc chỉ trong một đêm.

Vốn dĩ muốn mượn tay Hạ đế diệt Trần Quốc, nhưng mỗi lần định hành động, gương mặt đó cứ thoáng qua trước mắt y khiến y phải tạm gác lại kế hoạch.

Vận mệnh của công chúa vong quốc sẽ đi về đâu, hẳn không mấy tốt hơn bản thân mình khi đó. Y thì may mắn, đương lúc sống chết lại gặp nàng và sư phụ.

Mà nàng thậm chí còn chẳng biết linh hồn mình không nguyên vẹn, yểu mệnh.

Chu Triều Khanh đến bên cạnh cô, cầm khăn tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán cô.

[FULL/EDIT]  Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi NhốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ