22. Chung tay ức hiếp

4.7K 538 33
                                    

Ami ngồi trong phòng, lật từ trang giấy này sang trang giấy khác để tìm luật sư giúp mình. Khó lắm em mới nhờ được một đồng nghiệp cùng công ty tổng hợp được bao nhiêu đây người, gọi cũng đã bốn vị luật sư rồi, nhưng người nào cũng đều từ chối, trong khi họ không ai cho em được một lý do chính đáng vì sao lại từ chối vụ này.

Cả ngày hôm qua cổ phiếu của công ty giảm đi mất 0,2% chỉ vì tin tức nhà thiết kế người Châu Á ăn cắp bản vẽ là em. Thử nghĩ mà xem, càng để lâu thì tình hình càng trở nên nghiêm trọng, chuyện ăn cắp bản vẽ tới tai cấp trên đã đủ để em bị sa thải rồi, bây giờ còn thêm cổ phiếu giảm mạnh, vậy thì số phận em ra sao đây? Chắc chắn còn phải bán nhà để bồi thường. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mới có thể có được ngày hôm nay, chỉ vì những chuyện hết sức vô lý này mà lại một nước trôi đi hết. Càng nghĩ càng giận, nhưng không biết đường nào để giải quyết.

Ở cái đất Mỹ này, em còn có ai ngoài mẹ và Sooie?

Bỗng em nhận được một cuộc gọi từ số lạ, có chút cảnh giác nên ban đầu không muốn nhấc máy. Nhưng điện thoại cứ tắt rồi lại sáng màn hình khiến cho em cảm thấy khó chịu, phần cộc cằn chiếm nhiều hơn phần chào đón.

"Alo ai vậy?"

"Là tôi."

Giọng nói của người kia lọt vào màng nhĩ của em khiến em có chút rùng mình. Liền nghĩ ngay đến một cái tên, ngờ vực đoán mò.

"Tôi tới để đưa em đến công ty gặp giám đốc Kang."

"Jeon JungKook?"

"Cho em năm phút, tôi đang dưới cổng nhà em. Nếu em có ý định từ chối, thì tôi sẽ không bỏ qua chuyện em đã nôn vào người tôi và múa tay múa chân loạn xạ khiến cả người tôi bầm tím."

Ami hoảng hốt, nhanh như chớp nhảy khỏi giường chạy thẳng ra ban công, cúi nhìn người phía bên dưới ăn mặc lịch thiệp, thoải mái tựa vào đầu xe, ung dung cầm điện thoại để gọi cho em, ngước lên nhìn em còn tự mãn nhoẻn môi cười, thật quá quắt.

"Tôi và anh vốn đâu có thân thiết? Nhà của tôi cũng đâu phải là nơi để anh tuỳ tiện muốn đến là đến."

"Trước lạ sau quen."

"Anh cứ nằm mơ. Đừng có bén mảng tới đây nữa." - Ami tức điên, giọng nói thập phần thô bạo, quát nạt người kia.

Thế nhưng đối với Jeon JungKook biểu cảm tức giận đó lại hoá thành những sự ngọt ngào đáng yêu. Là do gã 'điên' vì tình, hay do em 'điên' nhưng vẫn xinh?

"À, đúng lúc mẹ em mở cửa đưa con gái của em đến trường, tôi nên đến chào hỏi một lúc."

Ami nghe thấy mẹ của mình đang đưa Sooie ra ngoài liền không nghĩ thêm, chạy vọt xuống tầng dưới, tốc lực phải gọi là nhanh như một chiếc moto đang chạy với tốc độ 80km/h. Em chính là không muốn Sooie có cơ hội làm quen với gã, huống hồ gì lần trước con bé cũng phần nào vừa mắt lựa chọn người đàn ông này cho mẹ của nó, thật không dám nghĩ nếu sau này nó thân quen với gã, chỉ cần gã dỗ ngọt vài câu liền cuốn mông đi theo thì em coi như neo đơn đến chết.

JK | Sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ