17. Khăn tay

5.5K 616 79
                                    

"Jeon tổng, bên này." - Kim TaeHyung nhận thấy gã có phần phân tâm liền nhanh chóng nhắc nhở.

Khi được nhắc nhở, gã mới thôi không ngắm nghìn người kia nữa, biết mình vừa làm việc thiếu chuyên nghiệp liền lập tức tự chấn chỉnh.

[•••]

"Sooie nói thật, có một người trông rất giống bố, người mà mẹ hay miêu tả cho Sooie!"

Em nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi vì bị Sooie làm cho một phen xuýt thì hồn siêu phách lạc, giọng nghẹn ngào, thế nhưng khi nghe Sooie nói con bé đã gặp người có ngoại hình giống như miêu tả của em thì liền cố chấp hỏi một câu: "Sao cơ?"

"Chú ấy đẹp trai lắm, chú ấy ở đằng kia kìa."- Sooie vừa nói vừa chỉ tay.

Em hướng mắt nhìn theo tay của con bé chỉ trong đám đông. Sooie vẫn rất nhiệt tình: "Đó mẹ, đằng kia, cái người có tấm lưng rộng nhất!"

Em khẽ lắc đầu, ngoài tấm lưng ra thì em không thấy được gì thêm nữa. Hơn nữa, Jeon JungKook chẳng có lý nào lại xuất hiện ở đây một cách trùng hợp như vậy, chưa kể em chỉ là miêu tả qua loa cho Sooie nghe về gã, con bé chắc chắn là đã có nhầm lẫn, em chắc chắn và em hoàn toàn tự tin đó không phải là JungKook.

"Sooie! Lần sau con còn làm mẹ lo lắng như thế mẹ sẽ không thương con nữa."

"Không mà, Sooie biết sai, Sooie chỉ sợ mẹ buồn nên mới tìm một người tốt chăm sóc cho mẹ."

"Nghe đây công chúa của mẹ, con còn quá nhỏ để làm những việc này, hãy là một đứa trẻ và đừng bận tâm gì cả. Như vậy là mẹ đã vui lắm rồi." - Ami nhẹ giọng chỉ dạy cho con, muốn nói cho con biết rằng mẹ của nó vẫn ổn.

Bỗng từ xa có một giọng nói gọi tên em rất lớn. Đúng như em đã nghĩ, những người đồng nghiệp của em cuối cùng cũng đến.

"Ami, cô không ổn chỗ nào sao?"

Họ nhận ra sắc mặt em không mấy tốt nên chủ động quan tâm hỏi han. Em từ trước đến nay đều rất điềm tĩnh cho dù việc đó có khó cách mấy, đây chính là lần đầu họ thấy em có bộ dạng hai mắt đỏ sưng tấy, đầu mũi đỏ au, giọng nói cũng có phần yếu ớt.

"Không sao, tôi ổn rồi. Cảm ơn mọi người."

Nghe được câu nói 'không sao' của em họ mới thôi không thắc mắc nữa, nhưng bản tính của bọn họ vốn là chuyên buôn dưa lưới bán dưa lê, thấy em đang dắt tay một bé con xinh xắn liền nảy sinh tò mò.

"Em họ của cô hả?" - Cô gái có lớp trang điểm dày nhất bước đến gần, đưa tay bẹo lấy má của Sooie rồi tiếp tục nói: "Trông đáng yêu ghê đó, có vài đường nét rất giống cô nè. Nhưng mà cái mũi này thật sự quá đỉnh rồi phải không? Sau này lớn lên chắc chắn rất đẹp gái."

Phải, cô ta đúng là có mắt nhìn. Chiếc mũi bé xinh này của Sooie thừa hưởng từ bố của nó, Jeon JungKook, chắc chắn rồi, vì nó là con của gã mà.

"Tên khốn!" - Em khẽ rít lên một tiếng chửi rất nhỏ, chỉ mỗi em biết mình đang chửi ai và chửi vì điều gì mà thôi.

JK | Sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ