Đưa AeRi đến trường xong thì như đã hứa gã sẽ đưa em đến bệnh viện để cùng em thăm mẹ. Theo như bác sĩ thì cũng chỉ còn vài ngày nữa là bà ấy xuất viện rồi. Gã cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ một chút lòng thành, nói hoa mỹ vậy thôi chứ nói thẳng ra thì là gã muốn lấy lòng mẹ vợ tương lai.
Đang chạy thì JungKook giảm tốc rồi tấp xe vào một cửa hàng bán hải sâm, yến chưng, yến sào, đủ thể loại đồ bổ đắt tiền. Ami ngơ ngác ngó ra cửa kính mới thấy bảng hiệu, sau đó ngay lập tức đặt tay mình lên tay gã nhằm có ý ngăn cản.
"Anh đi đâu vậy?"
"Em biết mà." - JungKook không vội rút tay, vẫn để yên cho em giữ, gã nhẹ nhàng đáp em.
"Thôi đừng tốn kém, em mua cho mẹ rồi. Mua nhiều dùng không hết đó."
Đúng là trước đó em cũng đã mua rất nhiều cho bà ấy tẩm bổ. Nhưng bác sĩ cũng dặn đừng dùng nhiều quá, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nên mấy thứ đồ bổ đắt tiền mà em mua, mẹ em uống còn chưa tới một nửa, giờ còn mua thêm yến sào với hải sâm thì để đó biết bao giờ mới dùng đến?
"Thì anh cứ mua để đấy, đi tay không đến anh thấy ngại lắm. Với lại theo lẽ thì đi thăm bệnh không nên đi tay không mà."
"Lẽ phải gì, hỏi thăm là được rồi. Bày vẻ làm chi."
Em lập tức xua tay phản bác ý nghĩ của gã. Chuyện thăm nom người bệnh là tấm lòng thôi, quà cáp có hay không em với mẹ vốn dĩ cũng không để tâm tới.
"Từ đó đến giờ nhà anh mà có thăm nom ai đều có mang theo quà biếu. Anh cũng quen rồi."
Ami nhìn gã rồi cũng thầm gật đầu. Quả thực em và mẹ là sống trong một môi trường bình thường, không có đề cao chuyện như thế này, còn gã sinh ra trong một gia đình có địa vị, mọi việc làm từ nhỏ nhặt nhất đều theo quy củ. Mấy cái phép tắc này gã cũng học theo từ lâu rồi. Cho nên giờ Ami cũng không cản được JungKook.
"Vậy anh mua ít thôi, dùng hết thì lại mua tiếp."
"Anh biết rồi mà."
Kết quả cho câu "Anh biết rồi mà" chính là hai túi yến chưng mật ong, yến chưng táo đỏ. Hai túi yến sào đông trùng hạ thảo. Hai hộp hải sâm, một hộp soup hải sâm bào ngư ăn liền.
"Anh biết rồi đây sao?" - Nét mặt của Ami cau có chất vấn anh, nhìn thấy một đống túi giấy sang chảnh đắt tiền đó, em không khỏi gắt giọng.
"Để dùng dần mà, chỉ có cái này ăn liền thôi. Em đừng la anh."
Ami tròn mắt vì gã đàn ông đó còn dám bày ra vẻ mặt đáng thương này để em rũ lòng thương mà không trách mắng. Lần đầu tiên em thấy góc khuất này của gã đó. Nhưng không có nghĩa là em xiu lòng đâu.
"Thôi đừng giận anh, không tốn kém đâu. Anh thừa tiền ấy mà."
Người giàu thì muốn tiêu tiền sao cũng được em không ý kiến. Nhưng mà người đó là Jeon JungKook thì lại khác, dù biết em và gã đang yêu nhau, mối quan hệ rất rõ ràng, tuy nhiên để mà nói cái gì gã cho em cũng nhận hết thì em chưa thích nghi được. Em vẫn biết ngại và khách sáo vô cùng. Gã cứ chi cho em càng nhiều, em chỉ càng thấy áp lực. Huống hồ, em lại tự thấy em chưa đủ rộng lượng để quên đi chuyện cũ mà có thể đối tốt với gia đình của gã ngay... Như vậy thì thật không công bằng cho JungKook.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Sau cùng
Fanfic"Tưởng chừng là xa lạ, nhưng sau cùng lại yêu nhau đến điên cuồng."