o1. Mang thai hộ

12.5K 773 76
                                    

*note: truyện mình đã beta và chỉnh sửa tên nhân vật phụ + vài chi tiết nhỏ. so với lúc ban đầu thì cũng thay đổi đôi chút, nhưng mặt bằng chung thì vẫn mang một nội dung. mặc dù đã beta lại nhưng mà chắc chắn sẽ còn chút lỗi sai, mong các cậu bỏ qua.





_______________

Em đang ở trên một du thuyền. Du thuyền này là mừng ngày cưới của một đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn. Họ là một trong những người có sức ảnh hưởng ở thương trường, vì vậy mà du thuyền này có khách mời hoàn toàn là những người liên quan trong ngành, có tiếng tăm. Tại đây, mức độ an ninh cực kì cao, mọi người ở trên du thuyền hoàn toàn không thể làm ra bất kì động thái nào, nếu như không có sự cho phép của cấp trên, cũng như của đôi vợ chồng trẻ.


Lý do em có mặt ở đây, là vì em làm nhân viên phục vụ trên du thuyền này.



Vừa rồi trước khi bắt tay vào việc phục vụ đồ ăn thức uống cho các vị khách quý ở đây, anh quản lý đã cho mỗi nhân viên phục vụ trong đó có em một ly nước, anh ấy nói rằng đây coi như là phần quà nhỏ để mọi người có động lực làm thật tốt và đừng làm sai, tránh những rủi ro xảy ra và dẫn đến những hậu quả không hay, em đã không nghi ngờ gì, kể cả những người khác cũng thế, đều vui vẻ uống hết cả ly.

Cùng lúc đó, tại một góc của du thuyền, có hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau sau khi em uống hết ly nước.

'Nhân viên mới đến làm ở du thuyền là cô ta, anh chắc chứ? Đừng đưa nhầm ly nước cho ai đấy nhé'

"Tôi chắc mà, cô ta chính là lần đầu tiên làm ở du thuyền này.'

'Cô ta tên gì nhỉ? Lim.. Lim JungKyo?'

'Đúng đúng, Lim JungKyo'















Chỉ vừa bắt tay vào làm chưa đến mười lăm phút, em đã cảm thấy rất mệt, toàn thân nóng bức đến không chịu được, cảm tưởng như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò xung quanh, nhịp thở cũng không giống như mọi khi, trở nên gấp gáp và khó hô hấp hơn gấp mười lần bình thường. Cả gương mặt ửng đỏ vì một lý do nào đó mà chính em cũng không rõ.


"Ami, cậu làm sao thế? Không khoẻ chỗ nào sao?"

Đồng nghiệp của em thấy em có dấu hiệu bất thường từ hành động cho đến sắc mặt thì liền lên tiếng hỏi thăm. Em cực nhọc thốt ra vài lời, dù chỉ là tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để lấn át những lời em nói, khiến cho cô bạn làm cùng em không thể nghe rõ.

"Sao cơ?"

Em nhăn mặt, cố gắng kéo người kia đến sát gần mình để nói.

"Nhà vệ sinh..."

"À, cậu tìm nhà vệ sinh sao? Bên này... bên-..."

Bỗng một hướng khác nói vọng đến nơi cả hai đang đứng, chính xác là đang gọi cô bạn đồng nghiệp của em.


"NaYeon, anh cần em giúp một tay, nhanh lên!"

(*nayeon là một cái tên bất chợt nghĩ ra, nhân vật không là một cá nhân hay tập thể nào)

JK | Sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ