"Bệnh nhân không có gì đáng lo ngại, chỉ là thiếu chất, cộng thêm tinh thần không mấy tốt nên ảnh hưởng đến sức khoẻ thôi. Chúng tôi sẽ tiến hành truyền vitamin, sắp xếp chế độ ăn uống để phục hồi cho bệnh nhân. Sau bốn ngày có thể xuất viện."
Ami nghe được bác sĩ nói thế liền yên tâm thở phào. Nhưng vì mẹ chưa tỉnh lại nên em sốt ruột hỏi tiếp: "Bác sĩ... Nếu không có gì đáng lo ngại vậy tại sao mẹ tôi chưa tỉnh ạ? Từ đêm qua đến giờ cũng sập tối rồi."
"Không sao, tác dụng phụ của thuốc, bác ấy chỉ đang ngủ thôi. Có thể khuya nay sẽ tỉnh hoặc sáng sớm mai, người nhà đừng lo quá."
"Dạ cảm ơn bác sĩ."
Nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với hôm qua vừa đưa mẹ vào bệnh viện. Lúc này em mới yên tâm ngồi xuống ghế bên cạnh giường nhìn mẹ. Rồi lại mệt mỏi thở dài nhìn sang sô pha thấy Sooie đang ngủ rất say. Con bé đi học cả ngày còn chưa được tắm rửa hay ăn uống gì, vừa rước về đã đưa ngay đến bệnh viện.
Em vừa là một người mẹ tệ, vừa là một đứa con bất hiếu. Càng nghĩ càng thấy bản thân chẳng ra sao, nên cứ mỗi phút trôi qua em lại tự trách mình ngày một nhiều hơn. Em chỉ ước xung quanh sẽ không có ai nghe thấy bất kì âm thanh gì để em có thể được thoải mái hét lên cho thoả cái nỗi buồn đang tồn đọng bên trong lòng em.
Đã lâu lắm rồi em không nói ra những tâm sự đang chất chứa trong lòng cùng ai. Thật ra cứ nghĩ bản thân đã ổn, nhưng cuối cùng lại chỉ là giả vờ.
Mạnh mẽ hơn sau những đổ vỡ chỉ là một vỏ bọc, kể cả có dày ra sao đi chăng nữa thì cứ mỗi ngày mỗi ngày đều bị chà đạp thì làm sao có lành lặn. Bởi vì bản chất con người sinh ra đã là muốn được dựa dẫm, được bảo vệ bởi người mình yêu thương.
Có thể em đã trải qua đủ những đau thương trong cuộc sống, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ được hạnh phúc viên mãn về sau. Em rõ hơn ai hết điều đó, ngày nào còn sống là ngày đó sẽ phải đối diện những điều mà không đúng ý mình, dù biết vậy nhưng vẫn không thể nào đủ tự tin để đối mặt, ít nhất là ngay lúc này em đang rất mệt mỏi và dường như muốn bỏ cuộc.
Ami đi đến giỏ đồ mà mình đã soạn từ nhà mang đến, em lấy ra một chiếc gối bên trong có sẵn chăn, em mang chăn sang sô pha đắp lên người cho Sooie, tránh con bé bị nhiễm lạnh mà sinh cảm.
Nhìn con bé say giấc trông rất bình yên, tự dưng lòng lại được an ủi một phần. Thật ra thì mọi chuyện cũng không tệ đến mức để em từ bỏ, em đang tự hỏi mình, tìm mọi cách để điều chỉnh cảm xúc, nếu lúc này mà em gục ngã thì những người yêu thương của em biết sẽ phải dựa dẫm vào đâu chứ.
Đành cố gắng hơn thôi, vì cuộc đời không chiếu cố ai cả.
"Mẹ yêu con, Sooie."
Đưa tay vén mái tóc của con bé rất nhẹ nhàng, em mỉm cười ngắm nhìn mắt mũi miệng của con bé. Nhỏ xíu xiu, đáng yêu, xinh đẹp vô cùng. Ai gặp cũng đều khen con có nét rất giống mẹ, chẳng qua họ chưa gặp Jeon JungKook, nếu đã gặp rồi thì họ sẽ lại đổi ý thôi. Bởi vì con bé, thật sự rất giống gã. Giống đến mức chỉ cần em nhìn con bé liền nhớ tới gã, bởi vì thế chưa từng một giây phút nào quên đi cái tên của gã, chưa từng quên đi sự hiện diện của gã, chưa từng quên.
![](https://img.wattpad.com/cover/239781048-288-k792115.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Sau cùng
Fanfic"Tưởng chừng là xa lạ, nhưng sau cùng lại yêu nhau đến điên cuồng."