o5. "Liệu có phải là con của tôi hay không?"

6.8K 706 160
                                    

Em cùng mẹ sau đó cũng đã dọn đến GwangJu. Lý do mà em và mẹ chọn GwangJu là điểm đến không chỉ đơn giản là vì nơi đây thoải mái không thôi, mà còn vì được một người bạn giới thiệu, dù sao thì có người giới thiệu đến ở vẫn sẽ được chào đón hơn.


Ngày trước khi còn đi học, em có đối tốt với một người bạn, bây giờ khi xảy ra chuyện, người bạn ấy đã giúp em. Đại khái là giúp em tìm nơi ở.

Cô ấy nói rằng, chủ nhà là anh họ của cô, nên cô có thể nhờ giúp đỡ. Vì dù sao anh họ của cô ấy cũng không ở tầng gác mái, nếu cho thuê giá rẻ thì vẫn có thể. Sau khi bàn luận qua điện thoại thì mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Cho đến tận hôm nay, em và cả mẹ đã đang đứng trước địa chỉ mà cô bạn em quen biết gửi đến.

Nơi đây thoạt nhìn thấy thô sơ, nhưng nhìn kĩ hơn thì sẽ cảm nhận được sự xinh đẹp của vẻ ngoài thô sơ này mang đến. Xung quanh chiếc cổng là những dây leo xanh thẳm, những loài hoa lớn nhỏ chi chít khắp nơi. Em có thể nhìn thấy được bên trong thông qua cánh cửa rào, cây kiểng được trồng và chăm sóc rất kĩ lưỡng, đặt ở nhiều khu vực trong sân. Nơi đây quả thực không hề xa hoa như những toà nhà cao ốc ở Seoul, nhưng chắc chắn là lộng lẫy hơn Seoul và sẽ là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, sinh sống.

"Để mẹ ấn chuông."

Em gật đầu, mẹ em tiến đến nhấn nhẹ vào chuông cửa. Không quá lâu thì người bên trong đã xuất hiện, từng bước đi đến cổng để mở. Qua từng khe hở của chiếc cổng, em có thể đoán được người đang mở cổng là một người đàn ông, lấp ló qua từng nhành cây cỏ, dây leo, vẻ ngoài của người đó dường như hoà làm một với những loài thực vật này.



Em bỗng chốc có chút loạn nhịp, dù chưa thể nhìn rõ. Cánh cổng khô nhớt, kéo ra liền nghe tiếng cót két quen thuộc. Và nhờ có tiếng động ấy, nên mới có thể làm thức tỉnh em.

Quả thực trước mắt là một người đàn ông. Lại còn là một người rất phong độ, tuấn tú. Quần áo cũng vô cùng tươm tất, có vẻ như là sắp ra ngoài.


"Hai người là... ?"

Anh ta lên tiếng hỏi, em cũng không để người ta thắc mắc lâu, liền lên tiếng đáp lời.

"Em là bạn của Mian, Mian giới thiệu cho em đến đây, cậu ấy bảo rằng đây là nhà của anh họ cậu ấy... Em không biết mình có đi nhầm hay không..."

Người kia thay đổi sắc mặt, từ nãy vốn chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng khi nghe em giới thiệu mình là bạn của Mian liền nhận ra bản thân thất lễ nên ngay lập tức mỉm cười.

"À... là bạn của Mian sao? Thất lễ quá, tôi là anh họ của nó. Để bác và em đứng đợi rồi, hai người vào trong ngồi nhé?"


"Không có gì, không có gì. Cậu không phải nói rằng bản thân đã thất lễ đâu." - Mẹ em xua tay, cười với người đối diện.


Anh tận tình mời em và mẹ ngồi ở ghế, riêng mình chạy thẳng vào bếp để chuẩn bị nước cho em và mẹ, tuy đã nói rằng không cần phải cực thân như thế, nhưng người kia một mực muốn làm, kì thực hiếu khách.



JK | Sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ