14. Biến cố

4.8K 569 93
                                    

Em cùng mẹ vội vàng bắt một chuyến xe buýt đến bệnh viện mà bà Jeon đã để lại. Vừa đi vừa sốt ruột không ngừng, em thì lo cho AeRi, còn mẹ em thì lo cho em lẫn cả cháu ngoại của mình.

Em chỉ vừa mới sinh đây thôi, sức khoẻ mới chính là quan trọng nhất... Thế nhưng bây giờ lại phải đối diện với những việc gây ảnh hưởng tâm lý như thế này, còn phải lặn lội di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, đi đi lại lại một đoạn đường dài.

Đối với bà, em vẫn còn quá trẻ để có thể cảm nhận những mặt tối vô cùng đáng sợ của xã hội... Bà đưa tay mình cầm lấy tay em, nhẹ nhàng xoa nắn, cơ thể em hệt như sốt rét, nóng lạnh thất thường vì sự lo âu, bà cảm thấy bản thân rất vô dụng khi mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn con mình bị kẻ khác ức hiếp, dồn vào bước đường cùng. Bà nghĩ, phải chi trước đây, khi bà còn là một thiếu nữ trẻ, bà có thể may mắn giàu có như người ta thì tốt biết mấy... Để sau này con cái và cháu chắt của bà không phải chịu khổ, không phải cúi đầu nhẫn nhịn ai.

"Con còn đau không?" - Mẹ em cố nén nước mắt. Bà đưa tay xoa nhẹ gò má của em, vừa rồi em đã bị tát rất mạnh, bà chỉ hận bản thân không thể nhào đến cào xé người kia.

"Con không sao."

"Mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ được con."

"Mẹ đừng nói như thế, cũng đừng tự trách mình. Con không để tâm chuyện lúc nãy cùng với bà ta, điều con quan tâm chỉ là AeRi được bình an. Tại thời khắc đó, danh dự của con gạt bỏ đi cũng chẳng vấn đề gì, miễn là con của con được an toàn."

"Không có Jeon JungKook... con vẫn có thể nuôi nấng AeRi lớn khôn. Từ giờ cho đến sau này, mãi mãi con không muốn gặp lại anh ta. Không bao giờ để anh ta có cơ hội nhìn thấy cốt nhục của mình.

Em mặc dù nói như vậy, rất dõng dạc cũng rất chắc nịch, nhưng cũng chỉ mình em rõ ngay lúc này đây em thực chất rất yếu đuối và cần đến sự giúp đỡ của ai kia.


[•••]

Hôm nay gã không còn đến bệnh viện như mọi khi nữa, chẳng có lý do nào để mà gã lui đến nơi đó nữa cả, cũng chẳng còn ai cần đến sự chăm sóc của gã nữa. Vậy nên, gã đã đến công ty như những ngày thường trước kia của mình, vùi lắp nỗi buồn bằng công việc.

Vốn dĩ công việc là thứ không bao giờ hết để gã làm, chỉ là muốn hay không thôi. Bất cứ một giây một phút nào rảnh rỗi thì gã lại cảm thấy rất khó chịu, cảm xúc hỗn độn, vậy nên để có thể phân tán đi mấy thứ cảm xúc phức tạp, tiêu cực đó thì gã chỉ có thể 'chôn' mình vào trong công việc.

Gã hết vào phòng họp rồi lại trở về phòng làm việc, rời khỏi phòng làm việc thì lại đi ra bên ngoài để gặp đối tác. Làm đến mệt lã cũng không hề có dấu hiệu dừng lại. Đến mức nhân viên trong công ty bình thường căm ghét sự độc tài của gã cũng cảm thấy lo lắng.

Bốn giờ sáng gã gập máy tính xách tay lại và tựa lưng vào ghế rồi thở dài một hơi, ngửa cổ đưa tay xoa nhẹ thái dương, kết quả cuối cùng vẫn là gã đang nghĩ về em, nghĩ về đứa nhỏ đáng yêu ấy. Chợt thấy bản thân thật thất bại, không cách nào có thể thoát ra khỏi cái bóng mang tên em.

JK | Sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ