15. Sooie

5K 584 134
                                    

Sau khi hay tin con mình có thể sẽ rơi vào tình trạng người thực vật, hồn của bà dường như cũng đã chết theo gã mất rồi. Điều khiến bà ân hận ngay lúc này, chính là đã ép buộc con mình phải theo ý mình.


Không có JungKook, bà thà chết đi chứ không sống nổi. Gã chính là đứa con duy nhất của bà, hổ dữ thì cũng có bao giờ ăn thịt con đâu... Dù sao thì JungKook cũng là con trai của bà, bà sao có thể không đau lòng?


Để có thể chuộc lỗi với con, bà cứ mỗi ngày đều đặn đến chăm sóc cho con, cùng chồng của bà tức là bố của gã thay phiên nhau đến. Nhưng SoYeon tuyệt nhiên chưa từng đặt chân đến thăm lần nào. Những ngày đầu tiên nhất, bà cũng đã nhiều lần chất vấn, hỏi rằng vì sao lại không đến thăm chồng, dẫu cho có bầu bì đi chăng nữa mà chồng mình đang nằm viện thì ít nhất cũng phải một lần ghé thăm. Chứ làm gì có chuyện ở lì trong phòng máy lạnh không rời? Nhưng đáp lại bà chỉ tiếng nhạc xập xình của quán bar và giọng nói vô cùng gắt gỏng của SoYeon.

"Con bận rồi, chẳng phải đã có bố mẹ chăm sóc sao? Cần gì đến con nữa. Cúp đây."

"SoYeon! SoYeon!"

Không phải lần đầu, mà là rất nhiều lần rồi. Bà thì cứ luôn tin tưởng việc SoYeon đang mang thai, nhưng nếu đang mang thai thì sao có thể đến bar mỗi ngày như thế được chứ? Hơn nữa cái thai đó thật sự có vấn đề mà? Cũng đã hơn chín tháng mười ngày rồi sao vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào? Bà ngày đêm lo cho JungKook, giờ còn phải lo thêm cả cái thai của SoYeon, liệu SoYeon có xứng đáng làm một người vợ không hả?

Cũng đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Jeon JungKook gã nằm bất động một chỗ. Lần này SoYeon đích thân đi đến bệnh viện. Mẹ của gã bất ngờ đứng dậy nhìn SoYeon, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, thật không thể ổn định hô hấp được mà.

Vì sao bụng SoYeon không còn to nữa? Cô ta thậm chí còn mặc quần áo bó sát, trông vô cùng gợi cảm như thế kia. Một người mang thai sắp sinh thì sao có thể...?

"SoYeon... con?"

"Tôi đến đây chỉ để muốn nói lời kết thúc thôi. Dù sao thì cũng nên chấm dứt."

Ả nhìn lấy JungKook đang phải cực nhọc thở bằng máy hỗ trợ, mắt thì cứ nhắm nghiền chẳng có dấu hiệu tỉnh lại trong một ngày không xa.

"Tôi không thể cả đời chờ đợi một tên phế vật được đâu. Tôi còn trẻ lắm."

"SoYeon!"

"Còn nữa, tôi không có thai, tất cả chỉ là một vở kịch thôi, cháu của bà chính bà đã đuổi nó sang Mỹ rồi, tôi nghĩ bây giờ bà cũng nên ân hận được rồi đó. Hmm, bà cứ chăm sóc cho đứa con trai phế vật này của bà. Vài ngày nữa thôi chính thức tôi và hắn sẽ ly hôn, tôi sẽ nhận được số tiền như JungKook đã hứa khi hắn vẫn còn là một tên bảnh trai đấy nhé."

JK | Sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ