o4. SoYeon

6.1K 705 157
                                    

Mưa thì ngày càng nặng hạt, mà người ở phía bên dưới bầu trời lại càng lúc càng nặng lời. Chuyện sẽ không khả thi nếu như tiếp tục để em đứng ở bên ngoài, dù là có ô che chắn, nhưng không thể hoàn toàn tránh khỏi vô vàn hạt nước vô tri đang rơi lỏm tỏm kia, những giọt mưa nặng nề rơi xuống rồi bắn tung toé bên dưới chân em. Dù chỉ là bàn chân thôi, nhưng cũng đủ khiến em cảm thấy lạnh buốt.

Jeon JungKook vốn biết, em là đang cảm thấy rất lạnh, nhưng quyết giành quyền nuôi con nên mới nán lại cũng đã hơn mười phút, chứng kiến em run bần bật đối đáp gã suốt từ nãy đến giờ khiến gã cảm thấy rằng em chính là người không dễ để thuyết phục.


Nếu tiếp tục như thế có thể em sẽ ngất dưới mưa. Nguy hiểm cho em, cho cả đứa bé, như thế thì chuyện lại càng khó khăn hơn gấp mười. Dù gã có là người lạ đối với em, chưa từng cùng em thân thiết , nhưng trong lòng châm chước vì vẻ đẹp kiều diễm kia mà mềm lòng muốn bỏ qua lần này.



"Hôm nay đến đây thôi."


"Cậu Jeon, nếu đúng như theo kế hoạch, thì phu nhân Choi sẽ sinh trong vòng một tháng tới... nếu như cứ kéo dài e là không khả thi."


"Người trước mắt hiện tại không muốn, mưa cũng càng lúc càng lớn không thấy sao?" - Gã tuy rằng đang đáp lời thư ký, nhưng không hề rời mắt khỏi em. Cả gã và em đều đang đấu mắt rất căng thẳng.


"Tôi sẽ về, cô vào trong dưỡng ấm, tốt nhất là con của tôi nên được sinh ra khoẻ mạnh."


Nói xong thì gã yêu cầu người kế bên cầm ô đi theo mình trở ra xe. Em vẫn dõi theo người kia cho đến khi xe đi khuất, hai chân em run rẩy suýt chút thì ngã xuống nền đất đầy nước, em đã rất sợ, sợ rằng người kia sẽ tìm đủ mọi cách để cướp đi con của mình.

Nhìn lại vị trí của em, vị trí của gã mà xem. Em lo sợ cũng là lẽ thường tình, gã muốn thì gã sẽ làm đủ mọi cách, em không có ai để dựa dẫm ở ngoài xã hội, làm sao có thể chống chọi được với người kia? Ai biết được gã sẽ làm ra loại chuyện gì để em tự mình mang con đến, em làm sao có thể đoán được.







Khoảng hơn hai mươi phút, mẹ em mới về đến nhà. Nhìn chung thì bà cũng không ướt hết toàn thân, chủ yếu là chân và tay áo của bà. Cũng may mưa cũng tạnh dần nên bà mới có thể về được đến nhà an toàn. Em bước ra mở cửa cho mẹ, mẹ cũng bảo rằng mẹ có mang theo chìa khoá, em không nhất thiết phải chạy ra ngoài, ảnh hưởng đến bản thân và đứa bé trong bụng.


Em đúng thật ngốc, nếu như ban nãy nhận ra điều khác biệt này, thì đã không ra mở cửa rồi. Mẹ em lúc nào chả có chìa khoá trong người, chuông cửa cũng có bao giờ mẹ bấm, đây là nhà của mẹ cơ mà.


"Mẹ ơi, mình chuyển nhà được không?"


Mẹ em vừa gập dù lại, nghe em nói liền nhìn em bằng ánh mắt ngỡ ngàng, ngôi nhà này đã ở được hơn chục năm, nay hà cớ gì lại muốn chuyển đi?

JK | Sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ