38. Hậu phương "phiền phức"

1.3K 90 6
                                    

"JungKook, điện thoại anh cứ rung từ nãy giờ lúc còn ở bệnh viện. Sao anh không nghe máy?"

Ami thấy điện thoại của người yêu tuy không phát ra tiếng ồn, không để ý thì thôi mà hễ đã để ý rồi thì dù chỉ là tiếng rung em cũng nghe rất rõ.

"Số lạ thôi, em đừng bận tâm."

Đúng là bình thường nếu có số lạ gọi đến em cũng đều không nghe máy như gã thôi. Tuy nhiên nếu có một số gọi tới hoài thì chắc chắn là có chuyện gì mới gọi. Nhưng JungKook đã nói như vậy tức là gã không muốn nghe máy, nên em cũng đành gật đầu thôi không hỏi nữa.

"Em không có gì muốn nhờ vả anh sao?"

Ami nghe vậy cũng có chút không hiểu gã đang có ý muốn nói tới chuyện gì. Gương mặt cô thẩn ra rồi suy nghĩ, sau đó lại nhìn tới hướng của người yêu, gã hỏi chuyện là thế nhưng ánh mắt vẫn rất tập trung lái xe, cứ 10 giây trôi qua, gã sẽ lại nhìn sang Ami khoảng 3 giây, sau đó lại tiếp tục nhìn đường lái xe cho đến khi gã ta không chịu được sự im lặng này.

"Hm? Em sao vậy? Không nghe anh hỏi sao?"

"Ah, không có. Chỉ là đột nhiên em có chút trống rỗng."

"Dự án của em nếu cần đến khoản đầu tư-.."

Ami lập tức chen ngang lời của JungKook: "Em không cần đến đâu, anh đừng bận tâm. Dự án này em sẽ từ từ giải quyết, dù sao thì em cũng đã thay đổi thời gian ra mắt thương hiệu rồi."

JungKook nghe người yêu thẳng thừng từ chối thì cũng có chút chưng hững. Việc gã từng nặc danh đưa ra yêu cầu hợp tác với em trước đó đã bị huỷ bỏ, cho đến nay gã cũng chưa từng thành thật với em người mà em đã thương lượng qua mail là gã và TaeHyung. Gã muốn nhân dịp này đường đường chính chính giúp cho em, nhưng em lại từ chối. Gã biết Ami có cái tôi rất lớn, để mà nói cô hoàn toàn dựa dẫm vào mình là chuyện khó mà thuyết phục trong ngày một ngày hai, nhưng cứ hễ thấy ánh mắt cương quyết không muốn dựa dẫm vào mình của người yêu, JungKook rất buồn. Dù sao, gã cũng chỉ muốn bản thân trở thành chỗ dựa cho em, sẽ là nơi em có thể thoải mái tuỳ tiện nhờ vả, nói gì thì nói, đàn ông thành công một phần vốn dĩ là để cho phụ nữ dựa dẫm, nếu đã không thể thì gã thấy cái cơ ngơi này của gã vẫn còn thiếu sót quá lớn.

Sau khoảng mười lăm phút đi xe, JungKook đưa em tới xưởng gia công mà em đã nói lúc nãy. JungKook giúp em mở cửa xuống xe, sau đó gã ôn nhu dúi vào tay em một tấm thẻ.

"Chỗ này rất nổi tiếng, là nơi gia công của rất nhiều thương hiệu mới cho ra mắt gần đây. Anh nghĩ em sẽ ưng ý, nên nếu quyết định kí hợp đồng chọn nơi này để gia công sản phẩm, thì em cứ kí rồi đặt cọc bằng tiền trong thẻ này. Mọi thứ đều cho em."

"JungKook, em không nhận đâu, chẳng phải em nói không cần đầu tư rồi sao." - Ami dúi lại thẻ vào tay gã, lắc đầu từ chối.

"Đây là tiền của anh, không phải của công ty. Là anh cho em vay, sau này có thu nhập thì trả lại cho anh. Việc chuyển nhà, chuyển trường lo nhập học cho Aeri và sắp xếp mọi thứ cho dự án, anh biết kinh tế sẽ rất khó khăn. Huống hồ bây giờ kinh tế đang đi xuống, nên em cũng đừng cố chịu đựng một mình. Có thể em thấy việc em nhận những thứ này từ anh là gánh nặng, vậy đối với anh việc không thể giúp đỡ em cũng là một gánh nặng. Thay vì chúng ta mỗi người tự ôm gánh nặng, thì hãy san sẻ với nhau có được không? Còn chưa nói đến chuyện Aeri cũng là con gái của anh, con của chúng ta mà? Nên đừng áp lực chuyện gì cả. Bao giờ dư giả, thì trả lại cho anh. Hay là vầy, em cứ dùng khoảng này coi như đắp vào tiền lo cho mẹ, Aeri và nhà cửa, còn tiền của em cứ để cho dự án, như vậy sẽ không áp lực."

JK | Sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ