Tám tháng trước.
Ami tỉnh dậy sau một giấc ngủ không quá dài.
Khi thức giấc, thứ cảm giác đầu tiên mà em cảm nhận đó là cơn đau nhức. Cụ thể là ở hông, ở sâu bên trong, ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Toàn bộ cơ thể có một mùi hương kì lạ không phải của mình, như là từ một cá thể khác truyền sang cho em. Cái đáng nói, chính là quần áo của em cũng không hề có ở trên người, toàn thân chỉ được một cái chăn che chắn.Thật ra trong lòng bây giờ chính là rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình một chút điềm tĩnh để tìm câu trả lời cho bản thân. Tối qua đã diễn ra những gì, có chuyện gì xảy ra tại căn phòng này.
Cố gắng nhớ lại, chỉ có thể nhớ được đoạn ai kia nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình. Từng đoạn kí ức tối qua hiện lên, nhưng mỗi thứ một ít, không thể hoàn thành được một câu chuyện nguyên vẹn...
Em nhìn xung quanh căn phòng, hoàn toàn không có cái camera nào, chắc chắn là đã có sắp đặt. Du thuyền này đặc biệt an ninh nghiêm ngặt, làm sao có thể một căn phòng sang trọng như này đến một cái máy quay cũng không có.
Càng lúc càng không thể giữ bình tĩnh khi mà thức giấc chỉ còn mỗi mình mình ở đây, chẳng có ai bên cạnh, cũng không biết bảo ai chịu trách nhiệm cho mình. Bỗng dưng tiếng nói ai kia vang bên tai, em như thể nhớ ra được giọng của người kia. Cũng chẳng phải là nhớ ra câu nói trọn vẹn, chỉ là nhớ một điều trọng tâm mà ai kia đã nói "mang thai hộ".
Càng nghĩ càng khiến đầu em như sắp nổ tung, hét lên cũng không biết sẽ hét vì lý do gì, khóc cũng không biết là nên khóc vì điều gì.
Em đã khổ sở như thế nào để tự cứu bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy để mà mặc lại quần áo rồi rời khỏi. Chưa kể khi vệ sinh cá nhân và mặc lại quần áo, em càng khẳng định bản thân đã vướng vào một vụ cưỡng hiếp chẳng hạn?
Em đang rất sợ, tuy nhiên, trước mắt em sẽ bình tĩnh để tìm hướng giải quyết. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, nếu như tệ hơn thì lúc đó em khóc cũng chưa muộn, điều bây giờ là giữ cho tâm tịnh để tìm ra sự thật. Em rời khỏi du thuyền vào lúc sáu giờ sáng. Du thuyền cũng đã cập bờ. Các nhân viên phục vụ khác thì vẫn đang dọn dẹp tàn dư của bữa tiệc thâu đêm.
Bước chân của em vô cùng dứt khoác, đi thẳng xuống bếp để tìm quản lý của mình. Nhưng hoàn toàn không thấy anh ta đâu. Ra sảnh lớn của du thuyền, cũng không thấy. Đi ở đâu cũng không thấy.
Em buộc phải hỏi những người xung quanh, họ đều có chung một câu trả lời đó là không biết.
Anh ta chính là người đã đưa nước cho em uống. Biết bao nhiêu người uống như em, thì tại sao chỉ mỗi mình em gặp phải hiện tượng nóng bừng bừng không thể kiềm chế bản thân? Chẳng phải đây là sắp đặt hay sao? Em mà tìm ra được sự thật, ai đã làm chuyện đó với em, em nhất định sẽ tống người đó vào tù.
Cứ như thế, em đã tìm người kia suốt nhiều giờ đồng hồ. Hiện tại cũng là lúc em nên rời khỏi du thuyền để trở về nhà nghỉ ngơi. Mọi người đều đã về hết cả rồi. Em gọi điện thoại về cho cấp trên để hỏi về vị quản lý đó, tuy nhiên chỉ nhận được câu trả lời là không được phép để lộ thông tin cho một nhân viên phục vụ quèn như em. Em chỉ muốn hét thật to cho đầu dây bên kia biết vì cái người quản lý chết tiệt đó mà cuộc đời em bây giờ không biết trôi dạt về đâu đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Sau cùng
Fanfiction"Tưởng chừng là xa lạ, nhưng sau cùng lại yêu nhau đến điên cuồng."