Ami bị giật mình giữa đêm và nhanh chóng nhận ra mình đang trong vòng tay của người đàn ông mà em từng nói sống chết không muốn gặp lại, chẳng hề nghĩ sẽ có ngày bản thân cùng gã thoải mái làm chuyện chỉ trong thế giới người lớn mới làm, ngại ngùng cũng chỉ là chuyện lúc ban đầu, về sau vì cảm xúc dâng trào mà cả hai đều quên đi những tâm tư của riêng, chỉ tập trung vào mục đích trước mắt. Để khi tàn cuộc lại thảnh thơi ôm nhau ngủ trên giường, khi tỉnh giấc thì chuyện cũng đã rồi.
Tuy rằng em đang gối đầu lên cánh tay chắc cơ của gã, được gã ôm vào lòng, nhưng em vẫn thoải mái cựa quậy được mình. Trong lúc cả hai ân ái, tay em có sờ trúng hai vết sẹo trên cơ thể của JungKook. Vết sẹo rất dài và đậm. Em không biết nó có từ khi nào, vì lần duy nhất cùng gã làm chuyện đó em còn chẳng biết diễn biến cụ thể ra sao, thì làm sao em nhớ nổi cơ thể gã có những vết sẹo hình thù dài ngắn như nào.
Ami vô thức đưa tay sờ vết sẹo trên xương sườn của gã, đây là vết sẹo lớn nhất, dài nhất.
"Em lạnh sao?"
JungKook vẫn đang nhắm chặt mi mắt, nhưng lại bất chợt cất giọng trầm khàn của mình hỏi em. Vào lúc cả hai ở trong "bóng tối" cùng nhau như vậy, dường như mọi lời nói và hành động đều trở nên ám muội hơn gấp mười lần bình thường. Cũng chỉ là một câu hỏi thôi mà em lại suy diễn ra quá nhiều viễn cảnh sau đó, tự trách bản thân có nhiều quỷ sau lưng, em xoá bỏ những thứ không đứng đắn ấy ra khỏi trí óc, ngay lập tức trả lời gã một cách rất đối phó.
"Tự dưng giật mình thôi, không lạnh."
"Sao lại sờ anh? Muốn nữa sao?" - JungKook mở mắt, vô liêm sỉ hỏi em.
"Anh đừng có hơi tí lại nghĩ tới chuyện đen tối đó!!" - Em thẹn đỏ cả mặt, lập tức phản bác lại suy nghĩ của gã về mình, rằng em không hề muốn cái chuyện gi gỉ gì kia nữa!
Hình như JungKook hơi buồn ngủ thì phải, vừa mở mắt gã lại cứ từ từ lại lim dim, tay cứ liên tục xoa mái đầu của em như muốn dỗ em ngủ cùng mình, gã không nỡ để em thức một mình.
"Sẹo này của anh còn đau không?"
Đau mà Ami hỏi, không phải là đau về thể xác. Và JungKook biết em chính là đang muốn hỏi thăm sức khoẻ tinh thần của gã, Ami đang muốn biết thời gian mà cả hai không gặp mặt gã đã gặp chuyện gì, hay ở quá khứ gã chịu đựng những gì?
"Anh không còn đau nữa."
JungKook lại mở mắt ra nhìn em, ôn nhu nói với em tình trạng hiện tại của mình, thật lòng thì đúng là không còn đau nữa, vì có em ở đây cạnh gã rồi.
"Vậy thì tốt quá."
"Kể từ cái hôm cầm giấy kết quả xét nghiệm huyết thống giữa anh và AeRi từ mẹ. Anh coi như cũng chết một nửa rồi, ngày nào cũng đến quán rượu. Uống đến say bí tỉ."
Ami không nói gì, chỉ im lặng ngoan ngoãn nằm yên nghe JungKook kể về chuyện của gã.
"Anh ngu ngốc vừa trách em lại vừa nhớ em và nhớ con. Dù sao đi nữa, được bế bồng con bé trên tay và chăm sóc, cũng sớm đã mang lại cho anh một cảm giác gọi là thương yêu. Anh đã rất buồn vì giấy kết quả lại ghi AeRi không phải con của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Sau cùng
Fanfiction"Tưởng chừng là xa lạ, nhưng sau cùng lại yêu nhau đến điên cuồng."