Ăn không hết bát cháo, em ngán ngẩm lắc đầu đặt trở lại lên mâm, cầm lấy cốc nước uống một ngụm.
Thấy em bỏ phí cả nửa bát mặt gã bắt đầu trở nên cáu kỉnh, tuy không tiếc rẻ gì bát cháo cỏn con này, vấn đề khiến cho gã chau mày đó là em ăn quá ít. Em đang mang thai, việc chỉ ăn cháo đã là quá thiếu chất rồi, bây giờ lại còn không ăn đủ, chẳng phải em đang tự trêu đùa sức khoẻ của bản thân và coi thường sự khoẻ mạnh của đứa bé trong bụng sao?
"Cô chỉ vừa cầm bát cháo chưa quá ba phút, Ami."
"Này, ai cho phép anh gọi tên tôi như thế?"
Gã không nói không rằng, bước đến và ngồi xuống ngay mép giường, đối diện với em, tự tay mình cầm bát cháo.
"Nói A."
"Không ăn."
"Mau nói A!"
"Khô-.."
Vừa mở miệng bảo không, thậm chí còn chẳng kịp trọn vẹn câu chữ thì người kia đã tuỳ tiện đút thìa cháo vào miệng em, miễn cưỡng đành nuốt trọn cháo trên chiếc thìa ấy trong phẫn nộ.
"Ăn hoặc là ai kia của em mất việc."
"Anh trơ trẽn cũng vừa phải thôi chứ? Có liên quan gì nhau đâu?"
"Em chỉ việc ăn hết một bát cháo, em no con của em cũng no, khó với em lắm sao?"
"Nhưng tôi không muốn anh đút cho tôi ăn! Tôi không muốn thấy anh, ghét nhìn thấy sự hiện diện của anh, không khí xung quanh khiến tôt ngột ngạt khó chịu và cộc cằn vô cớ, phải chi anh biết điều mà rời đi thì tốt, nếu vậy thì bát cháo này tôi đã ăn xong từ lâu rồi! Tôi thật sự rất không thoải mái."
Cái thìa gã đang cầm trên tay cũng từ từ được hạ thấp lại vào bát cháo, gã buông chiếc thìa ra rồi bất lực thở dài nhìn em. Gã không phải là người tốt trong mắt em, gã dĩ nhiên biết rõ điều đó, nhưng gã không việc gì phải chứng minh mình thực sự là người tốt cho em biết, không cảm nhận được thì tức là gã chưa thực sự quan trọng với em. Gã cũng không trách em vì những lời vừa rồi, vốn những điều gã đã và đang làm chính là bù đắp những tổn thương cho em, chẳng lý nào gã lại cố chấp khiến em khó chịu và cảm thấy ngột ngạt.
"Được rồi, tôi sẽ rời khỏi nếu như cô ăn hết cháo và uống đầy đủ thuốc."
"..."
"Làm được không?"
Em vội với lấy bát cháo từ tay gã, nhanh chóng cầm múc từng thìa từng thìa một để ăn. Với hi vọng ăn sạch bát cháo và người kia biến khuất mắt mình.
Trong lúc tức giận, em phần nào cũng cảm nhận được sự nhường nhịn em ở JungKook. Từ lần đầu gặp gã sau đêm định mệnh đó, với em gã chính là người có khẩu khí vô cùng ngỗ ngược, không nhường nhịn ai, nhưng bây giờ rõ ràng là đang nhún nhường em vì một lý do nào đó.
Em cho rằng có lẽ chỉ đơn giản là muốn em hết bát cháo? Thế nhưng gã không phải kiểu người có suy nghĩ đơn giản, hay là gã có đang mưu mô tính toán điều gì? Em đã nghĩ ngợi về hai điều trái ngược nhau trong đầu mình. Và em cho rằng điều thứ hai mà em nghĩ mới là cái lí do khiến gã hành động như thế, vì vậy mà em chẳng có chút rung động nào với hành động vừa rồi của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Sau cùng
Fanfiction"Tưởng chừng là xa lạ, nhưng sau cùng lại yêu nhau đến điên cuồng."