12. Lừa dối

5K 584 85
                                    

Em đã ngủ suốt từ lúc ngấm thuốc đến tận sáng sớm, khi y tá khác vào thay ca mới phát hiện ra đứa bé không có ở đây. Nhìn em đang ngủ say, y tá thắc mắc vội đi đến lay người em dậy. Nhờ sự đánh thức của y tá em mới từng chút một tỉnh ngủ, tuy vậy vẫn còn chút mơ màng nhìn xung quanh.

"Cô Jeon, tôi thật xin lỗi nếu làm phiền đến giấc ngủ của cô, nhưng đứa bé đâu rồi ạ? Ngài Jeon liệu có bế đi hay không?"

Vài phút trước còn đang lơ mơ, thế mà khi nghe người kia hỏi con mình đâu thì hai mắt liền mở to hết mức, bản năng của một người mẹ đột ngột trỗi dậy, đưa mắt nhìn vào nôi, chạy vội đến bên cạnh cái nôi và nhìn vào đó thêm một lần nữa để xác minh thật rõ liệu rằng con có nằm ở bên trong hay không.

Nhưng đúng như lời y tá nói, chẳng có đứa bé nào nằm trong nôi cả. Em run rẩy, vội lấy điện thoại bấm số gọi cho JungKook. Khắp cả người em bây giờ chỉ toàn là nỗi sợ, lo rằng con mình xảy ra chuyện gì, nếu an nguy của con bị đe doạ, chắc chắn em cũng không thể sống tiếp, em sẽ hối hận cả đời vì không có khả năng bảo vệ con của mình.

Hồi chuông ngân dài, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Nhưng người ở đầu dây bên kia lại không phải là JungKook. Một giọng nói thánh thót, ngọt nhẹ, nghe thoáng qua cũng biết đối phương là con gái.

<Cô tìm JungKook?>

"Cô...?"

<Còn có thể là ai có quyền nghe điện thoại của anh ấy? Dĩ nhiên là vợ hợp pháp của JungKook rồi. Cô nên nhớ cho rõ một việc rằng, tôi và Jungkook chưa chính thức ly hôn. Chúng tôi vẫn còn thời hạn làm hoà. Cô đừng có nghĩ bản thân có đứa bé thì dễ dàng giữ chặt chồng của người khác khác bên mình. Cô níu kéo chồng tôi bên cạnh cũng khá lâu rồi đấy, tôi quá nhân từ rồi có phải không?>

"Tôi muốn gặp JungKook"

Em chẳng quan tâm đến việc JungKook gã sẽ yêu ai và chọn ai, điều đó đối với em ở thời điểm hiện tại là không quan trọng, điều quan trọng đối với em bây giờ chính là đứa bé và chỉ một mình đứa bé mà thôi. Em chỉ muốn xác nhận liệu gã có mang đứa bé đi đâu hay không. Dĩ nhiên, những lời mà cô ta cố ý kích động em chính là hoàn toàn không có tác dụng.

<Cô nghe mà không hiểu hay sao hả? JungKook đang ở cạnh tôi, anh ấy ngủ cùng tôi, không rảnh để->

Không để người kia kịp khoe khoang hết câu, em liền dập máy. Em giờ khắc này làm gì còn có thời gian ghen tị cơ chứ? Cô ta là cái đồ dở hơi nhất mà em từng biết đấy.

JungKook gã nếu đã ở cùng cô ta cả đêm thì chẳng thể nào mang đứa bé đi đâu được. Thế rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua khi em ngủ thiếp đi? Em trong chốc lát không biết phải làm sao thì mẹ xuất hiện. Bà vẫn vui vẻ, trên tay cầm rất nhiều thức ăn và quần áo cho cháu ngoại của mình, dự định sẽ khoe với em, đợi khi xuất viện liền cho đứa nhỏ mặc thử. Ấy vậy mà bầu không khí này khiến cho tâm trạng của bà cũng khi không mà bị kéo chùng xuống. Thấy em dường như sắp khóc, túi đồ đang cầm trên tay cũng rơi xuống nền nhà, bà chạy đến bên em. Một người làm mẹ như gã chứng kiến cảnh con của mình khóc mà quặn hết tim gan.

JK | Sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ