24. Anh là ai vậy?

3.6K 435 44
                                    

"Tối nay anh bay luôn sao?"

JungKook nhìn thấy nét mặt của em không mấy thoải mái liền đặt ra nghi vấn trong lòng. Liệu có phải em không muốn hay là em có việc bận? Nhưng vào giờ đó trời cũng đã sập tối, vậy thì em còn bận cái gì? Có thể là đi ăn hoặc là đi dạo phố cùng cái tên Jung HoSeok thì sao? Chỉ là những tưởng tượng không có căn cứ nhưng cũng đủ khiến cho gã cảm thấy tức giận, ấm ức trong lòng. Có phải chăng là đang ghen tuôn hay không? Gã khẽ lắc đầu, một người như gã sao lại tùy tiện nổi cơn ghen với kẻ khác?

"Sao vậy? Em bận gì sao?"

Ami càng lúc càng bày ra vẻ mặt khó xử trước mắt gã, khiến cho gã khẳng định em đang có khúc mắt trong lòng. Nếu lỡ, em thật sự có hẹn cùng với Jung HoSeok thì sao đây chứ? Gã đã chủ động thế nhưng cuối cùng lại bị từ chối thì còn gì là mặt mũi của Jeon JungKook chứ? Ngày trước gã đã từ chối bao nhiêu người, chẳng lẽ bây giờ muốn chủ động cũng bị cái gọi là nhân quả kéo đến để trừng phạt?

"Thật ra..." - Ami ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng. Người trước mặt được coi là ân nhân đã giúp đỡ mình, còn chưa kịp trả ơn thì đã phụ lòng người ta rồi. Nhưng nếu như đồng ý với gã thì trong mắt HoSeok em sẽ thành cái dạng gì đây chứ? Đặc biệt là nếu anh biết em qua lại với gã thì chỉ tổ làm cho anh thêm đau lòng, vốn không thể mang lại hạnh phúc cho người ta thì cũng không nên làm cho người ta cảm thấy bất hạnh.

"Nếu như em có việc bận thì không cần đến cũng được. Tôi đâu có ép em."

Dẫu cho gã không có ý ép em, nhưng nếu đã nói ra trước mặt nhau như vậy rồi thì từ chối cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu giữa em và gã không có vướng bận thì em cần gì phải căng não để suy nghĩ giải pháp cho chuyện này chứ?

"Đúng là anh không có ép tôi, nhưng mà tôi..."

"Thôi, bỏ qua chuyện này đi, đồ ăn cũng được đem ra rồi, cứ ăn trước đã. Nếu như tối nay em có thời gian rảnh và đến được thì gọi trước cho tôi. Chuyện này cũng không có gì to tát."

Phải rồi, gã phải tỏ ra là không có chuyện gì to tát để giữ thể diện cho mình chứ. Đối với người khác thì nó đúng là chuyện muỗi, nhưng đối với người có một cái tôi cao như gã thì lại là một vấn đề lớn.

Ami nghe thấy gã nói thế thì cũng e thẹn gật đầu, cứ như vậy mà chuyện này tạm thời được cho qua. Không phải là tốt nhất nhưng cũng đã thoát được vòng vây khó xử, đợi bản thân đủ an tĩnh ắt sẽ nghĩ ra được cách để giải quyết.





Sau bữa ăn, JungKook đưa em trở về nhà để nghỉ ngơi, tiện thể sắp xếp, lo toan cho chuyện sản phẩm sắp sửa ra mắt. Trước lúc rời đi, gã còn đứng đó đợi đến khi em vào hẳn bên trong nhà mới thôi.

Mẹ của em từ trong nhà xông ra, kéo em lại sô pha để hỏi chuyện. Bà biết con bà đã lớn khôn, tiếp xúc bên ngoài xã hội cũng đã hơn năm trời, dĩ nhiên những chuyện ứng phó bà tin em có thể làm tốt. Nhưng với bổn phận là một người mẹ, bà không thể không để tâm.

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Con còn hỏi? Rốt cuộc con với Jeon JungKook còn muốn gặp nhau bao nhiêu lần nữa? Chẳng phải đã nói sẽ không bao giờ gặp lại hay sao?"

JK | Sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ