33. Kế hoạch của JungKook (2)

1.5K 125 9
                                    

Ami sau khi biết được sự thật từ mẹ của mình, em đã thoáng chút cảm thấy hối hận với lựa chọn của bản thân vào ngày hôm đó. Em đã chọn từ chối gã chỉ vì cảm thấy khó xử với Hoseok, rõ ràng khi ấy tình cảm em dành cho Hoseok sớm cũng đã không còn như xưa nữa, nó thật sự đã bị JungKook chi phối rất nhiều rồi, chẳng qua bản thân em lúc ấy không dám thừa nhận con tim mình đã một phần nào đó hướng về người kia. Làm sao mà dám tin vào con tim yếu đuối và đầy ngốc nghếch này chứ.

Hôm nay nghe mẹ nói ra những điều mà bà ấy đã giấu lâu nay, rằng người đưa em đến bệnh viện đúng là gã thì càng khiến cho em không thể nào tha thứ được cho bản thân mình. Rõ ràng chính gã là đầu mối gây ra những cớ sự hôm nay, nhưng tại sao em lại cảm thấy có lỗi đến thế này?

Ami bất chợt nhớ lại dáng vẻ ngày hôm đó của JungKook khi ở bệnh viện, cái dáng vẻ một nửa muốn níu kéo một nửa muốn buông xuôi, kiểu người như gã từ lần đầu gặp mặt em đã biết không phải dạng người dễ dàng từ bỏ cái tôi gì cho cam, dẫu cho gã có thật sự đã mất đi trí nhớ của mình nhưng tính cách của con người thì làm sao có thể một khắc liền thay đổi được, em biết chắc lúc đó chính em đã làm cho gã cảm thấy rất thất vọng và dường như cũng chạm đến cái tôi đầy kiêu hãnh của gã ta rồi.

"Mẹ biết với tính cách của con, con sẽ gặp lại thằng nhóc đó, bây giờ mẹ cũng không thể nào ngăn cản con được nữa. Mẹ chỉ muốn khi con đưa ra bất kì sự lựa chọn nào thì cũng phải thật thấu đáo. Vì bây giờ thế giới của con không phải chỉ có một mình con nữa rồi, còn có Sooie nữa. Hãy nghĩ cho con bé."

"Đây không phải là vì mẹ ích kỉ yêu cầu con phải gò bó bản thân bởi vì con đã có Sooie, dù sao đứa nhỏ đó cũng là con của thằng nhóc ấy, mẹ không thể nào cấm cản mãi được, có lẽ cuộc đời của con có những chuyện nên xảy ra thì phải xảy ra, mẹ hiểu được điều đó nên hôm nay quyết định nói với con, nhưng đừng để tình yêu của mình ảnh hưởng tiêu cực đến đứa nhỏ, nó không có tội dù trong bất kì tình huống nào. Đây chính là trách nhiệm, con người sinh ra ai cũng phải sống có trách nhiệm."

"Con không dám chắc cảm xúc bên trong con liệu có phải là tình yêu lâu dài không, hoặc người đàn ông đó có cảm xúc gì thật lòng với con hay không. Mọi thứ bản thân con đều không dám chắc để hứa với mẹ rằng con sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nhưng con tin là với lựa chọn này thì về sau dù cho có đổ vỡ, con vẫn tin là những chuyện này cần xảy ra trong đời con. Mưa đến đâu thì mát mặt đến đấy. Đương nhiên con cũng sẽ không để Sooie bị ảnh hưởng bởi những điều này."

Sau một lúc trò chuyện cùng mẹ, Ami trở về nhà để tiếp tục công việc của mình. Em nói muốn ở lại cùng mẹ hết đêm, chăm sóc cho mẹ, nhưng hiện tại có hồ sơ cần em xem qua giải quyết ngay để tránh trường hợp tương lai làm giấy tờ bị ảnh hưởng nên em phải ngay lập tức quay về căn hộ để giải quyết vấn đề của mình.

Trên đường xuống bãi đổ xe, Ami vừa đi vừa nghĩ đến người đàn ông ấy. Ánh mắt của gã chính là thứ khiến cho em không thể nào yên lòng được, ánh mắt ấy chứa biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng bản thân em làm sao rõ được những điều đó là gì cơ chứ. Nó cứ dằn vặt em mãi, lúc em biết được sự thật từ mẹ đến tận bây giờ. Sự ân hận cứ không ngừng sục sôi trong tâm can của em, khiến cho Ami táo bạo rút điện thoại từ túi xách ra để tìm kiếm tên của gã.

JK | Sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ