Ngụy Anh hắn là lần đầu tiên, nhưng không phải được thao mà là bị thaooooooo. Nghĩ lại không khỏi rùng mình."Cái tên Lam Trạm chết tiệt!"
"Đệt, ngươi ăn phải bả à, tự nhiên rống to như vậy làm gì. Muốn đi chép gia quy nữa?!" Giang Trừng đang ngồi tự nhiên bị Ngụy Vô Tiện lên cơn rống vào tai quay sang đập hắn một cái.
"Con mẹ nó, ngươi thì biết cái gì. Ta đang phiền lòng muốn chết đây."
Giang Trừng phun cỏ trong miệng, nhổ phì phì nói: "Lam Vong Cơ không phiền chết ngươi ta còn thấy mừng, ngươi thì phiền cái gì?"
Ngụy Vô Tiện nói trời không thấu, bảo đất không hay, quăng lại một từ "Cút" rồi đi mất. Đã mấy hôm hắn tránh mặt Lam Vong Cơ rồi, không thể cứ tiếp tục tránh mãi được. Ngụy Vô Tiện lang thang sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ như con ruồi không đầu, chẳng biết từ khi nào lại chạy ra đến suối nước lạnh. Chỗ này hắn chẳng thể quen hơn, chính là Lam Vong Cơ lần ấy trưởng phạt hắn bị chịu hơn 50 gậy phải ra ngâm suối trị thương hay sao.
Nghĩ đến lại thấy nhói nhói.
"Tên Lam Trạm chết tiệt mà."
"Ngươi nói ta?"
"Ngươi, ngươi ngươi, không có gì ta đi trước."
Ngụy Vô Tiện chạy trời không khỏi nắng lách người qua Lam Vong Cơ định bụng chạy trốn tiếp ai ngờ bị y giữ lại.
Lam Vong Cơ: "Ngươi trốn ta."
Ngụy Vô Tiện giật thót, rằng mãi không ra gào lên: "Ngươi lại lên cơn gì, mau thả ta ra."
Lam Vong Cơ một tay vẫn ung dung giữ chặt hai tay Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Tại sao tránh mặt ta?"
Ngụy Vô Tiện đạp y lại bị y đè lên vách tường chặt cứng, cảm giác ngày hôm đó từng chút từng chút trỗi dậy làm hắn có chút thẹn quá hóa giận, nói: "Tại sao ta phải tránh mặt ngươi chứ, Lam Vong Cơ ngươi có bệnh à thích đè người như vậy."
Lam Vong Cơ hơi siết tay lại, vành tai đỏ hồng, tích chữ như vàng nói: "Ta không có."
Ngụy Vô Tiện bị siết chặt đến không thể nhúc nhích chỉ có cái miệng là còn có thể tự chủ, kêu: "Đau, Lam Vong Cơ ngươi lại lên cơn gì vậy."
Lam Vong Cơ thấy hắn kêu đau, quả nhiên nới lỏng tay, nhưng hiệu quả kìm hãm vẫn không chút suy giảm.
Lam Vong Cơ: "Đều tại ngươi tránh ta."
Ngụy Vô Tiện: "Được được, ngươi nói thế nào là như vậy. Thả ta ra được chưa, ta còn phải đi tìm bọn Giang Trừng."
Lam Vong Cơ: "Không muốn, ngươi sẽ chạy."
Ngụy Vô Tiện nghe có hơi sầu lòng, nghĩ "Không chạy để người đè tiếp sao. Thực ra cũng không phải muốn chạy, nhưng mà không biết đối diện thế nào."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi thả ra, ta không chạy."
Lam Vong Cơ: "Ngươi hứa đi."
Ngụy Vô Tiện: "Còn phải hứa? Được ta hứa, ta thề không chạy, nói chuyện đàng hoàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]
Short StoryNhững mẩu truyện ngắn đến cực ngắn về Vong Tiện. Truyện viết theo hướng nguyên tác, các nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Nội dung đồng nhân thuộc về mình, mong các bạn không reup lại. Thanks!!! Ananas 🍍 (n_______ttt)