1. Trở về
Lam Vong Cơ vừa đặt chân xuống tàu không về thẳng nhà mà gọi xe đến thẳng xưởng cao dược. Y lặng lẽ đứng một bên quan sát mọi người làm việc. Bất chợt có người vỗ vai y.
"Cậu... Nhị thiếu gia." Người đàn ông trung tuổi gầy gò thấy cậu vui mừng gọi. "Nhị thiếu gia, đúng là cậu rồi, cuối cùng cũng trở về."
Lam Vong Cơ nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy túm lấy vạt áo mình, bình tĩnh nói: "Chú Thẩm dạo này vẫn khoẻ chứ?"
Chú Thẩm vỗ vỗ tay cậu, kéo ra ghế ngồi, ra hiệu cho người làm mang nước tới bấy giờ mới đáp: "Già rồi." Thẩm Phong nhìn cậu một hồi, như trở về năm năm trước, nhìn cậu thanh niên vừa qua nhược quán đã phải xuất ngoại gánh vác cả một gia tộc, hốc mắt bất chợt ửng đỏ, chú nói: "Cậu đi lâu như vậy, mọi người đều nhớ cậu lắm. Ta biết chú cậu trước ép cậu đi, nhưng mọi việc cũng là bất đắc dĩ."
Nói đến đây Thẩm Phong lại không giấu nổi tiếng thở dài.
5 năm nói dài không dài, ngắn không ngắn nhưng cũng đủ để thay đổi một con người.
"Nhị thiếu gia, cậu khác xưa nhiều rồi."
Lam Vong Cơ gạt trà, nhấm một ngụm, nhìn thẳng vào đôi mắt đã vẩn đục qua năm tháng, đáp: "Chú Thẩm, thời gian có thể thay đổi con người, tôi cũng vậy."
Thẩm Phong khẽ gật đầu.
5 năm trước Lam gia xảy ra hoả hoạn, cháy rụi cả một cơ nghiệp, cha Lam Vong Cơ lúc ấy còn ở trong xưởng không thoát khỏi lửa liếm quanh người. Điều cuối cùng ông có thể làm là đẩy Lam Hi Thần cùng với đống sổ sách cùng công thức cao dược gia truyền. Lam Hi Thần bị thương nhẹ nhưng sức khỏe không còn được như trước, Lam Khải Nhân tuổi tác đã cao quyết tâm để Lam Vong Cơ du học Anh quốc.
"Nhị thiếu gia đã về nhà chưa?" Thẩm Phong khàn giọng hỏi.
"Chút nữa tôi về."
Lam Vong Cơ hỏi thêm tình hình kinh doanh xong, bấy giờ mới bắt xe về nhà.
Trời nhá nhem tối, chiếc xe đi chầm chầm qua đường phố, đèn điện từ các cửa hàng chớp nhoáng xen kẽ với đèn lồng cổ xưa. Lam Vong Cơ xuyên qua của kính ô tô chậm rãi ngắm nhìn những cảnh vật xa lạ.
Lam Vong Cơ xoay người hỏi tài xế trẻ hơn mình vài tuổi: "Cậu là con chú Thẩm?"
Thẩm Bách Niên hơi quay đầu đáp: "Dạ vâng Nhị thiếu gia."
"Lớn rồi." Lam Vong Cơ gật đầu cảm thán.
"Vâng, mọi người đều đang đợi thiếu gia về dùng bữa."
Lần này Lam Vong Cơ không đáp, y tiếp tục chìm đắm vào đoàn người ngược xuôi, dù muộn nhưng vẫn còn ồn ào và hối hả.
---
Lam gia sống ở tòa trạch Vân Thâm cổ, bao năm trôi qua vẫn giữ nguyên được dáng vẻ xưa cũ, hôm nay lại bừng sáng rực rỡ ánh đèn đợi cố nhân. Lam Vong Cơ không thích khoang trương nên bữa cơm trở về cũng vô cùng giản dị.
Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần thay phiên hỏi chuyện, bầu không khí cũng coi như hòa hợp.
Lam Hi Thần: "Ngày kia có yến tiệc ở Vân Mộng, Vong Cơ có muốn đi không?
![](https://img.wattpad.com/cover/201906094-288-k502829.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]
Cerita PendekNhững mẩu truyện ngắn đến cực ngắn về Vong Tiện. Truyện viết theo hướng nguyên tác, các nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Nội dung đồng nhân thuộc về mình, mong các bạn không reup lại. Thanks!!! Ananas 🍍 (n_______ttt)