Giờ Sửu
Tĩnh thất sau một hồi mây mưa lại trở nên yên tĩnh lạ thường, cơ hồ chỉ còn nghe tiếng hô hấp đều đặn của người bên trong. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, mơ hồ soi rọi bóng người quấn quýt trên giường.
Lam Vong Cơ như thường lệ vẫn ôm Ngụy Vô Tiện an ổn ngủ. Ngụy Vô Tiện gối đầu lên ngực y, mái tóc lòa xòa che phủ đôi bàn tay phủ ở trên lưng.
Lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện đang ngủ mơ màng muốn trở mình, lại phát hiện bàn tay như có không mà hữu lực đặt trên người, cố tình không để hắn xuống. Ngụy Vô Tiện nửa tỉnh nửa mê hừ nhẹ một tiếng. Lam Vong Cơ lập tức thanh tỉnh, cúi đầu nhìn người trong lồng ngực nhăn mặt nhưng lại nhanh chóng bỏ qua tiếp tục đi tìm Chu công của hắn.
Thấy vậy, khóe miệng y bất giác nhếch lên một độ cong khó mà nhìn được, trở mình, đem cả Ngụy Vô Tiện còn đang ngái ngủ một lần nữa ôm vào lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]
Historia CortaNhững mẩu truyện ngắn đến cực ngắn về Vong Tiện. Truyện viết theo hướng nguyên tác, các nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Nội dung đồng nhân thuộc về mình, mong các bạn không reup lại. Thanks!!! Ananas 🍍 (n_______ttt)