8. Nhật mộ

1K 56 6
                                    


Ngụy Vô Tiện nằm ườn ở bãi cỏ, miệng ngậm cọng cỏ xanh mởn, híp mắt nhìn trời, bên cạnh còn có mấy chục con thỏ chun mũi hồng hồng trắng trắng chuyên tâm gặm cỏ. Cứ như vậy nửa canh giờ đột nhiên có tiếng giày nhẹ nhàng đạp cỏ mà đến.

Người đi đến không chút sát ý nên hắn cũng lười nhìn, một lúc sau dư quang phát hiện người này thế mà lại không đến, liền ngồi cạnh con thỏ xa xa, vuốt vuốt tai thỏ. Một thân bạch y, không chút bụi trần. Gió thổi tay áo, mạt ngạch tung bay tỏa tiên khí.

Không hổ một trong Cô Tô Song Bích.

Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, bật đứng dậy hướng Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện: "Trạch Vu Quân đây là trở về rồi?"

Lam Hi Thần nâng mắt, thả con thỏ trên tay xuống, nhẹ giọng: "Vô Tiện, làm phiền đệ rồi."

Ngụy Vô Tiện xua tay hai cái, trực tiếp ngồi xuống.

Ngụy Vô Tiện: "Lần này sẽ không đi nữa?"

Lam Hi Thần mỉm cười, đáp: "Sẽ không đi nữa, những gì vướng bận ta đều đã nghĩ thông."

"Lần này trở về, ta muốn tiếp quản Lam gia thật tốt."

Ngụy Vô Tiện chống tay, ngả người về sau: "Trạch Vu Quân nghĩ vậy thật tốt, Lam gia thật không thể thiếu huynh."

Lam Hi Thần: "Những năm qua Vong Cơ cũng quản lí rất tốt."

Ngụy Vô Tiện: "Chỉ là tạm thời, Trạch Vu Quân huynh về vẫn tốt hơn cả."

Lam Hi Thần không đáp, ngước nhìn bầu trời trong xanh qua từng kẽ lá.

Hồi lâu, Lam Hi Thần khẽ lên tiếng: "Vong Cơ, đệ ấy có ngươi quả thật rất tốt."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghe được những lời này có chút bối rối lạ.

Lam Hi Thần: "Người sống trên đời nhất định sẽ gặp được ngoại lệ của mình. Đệ ấy nếu như không có ngươi, khẳng định không thể tốt hơn hiện tại." Ngừng một chút, lại tiếp: "Vô Tiện, ngươi chính là ngoại lệ của đệ ấy."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, hồi lâu mới cười, ngữ khí vững vàng: "Hắn cũng là ngoại lệ của ta."

Hắn cũng không phải là chưa từng nghĩ đến. Nếu người hắn gặp sau khi sống trở lại không phải là Lam Trạm, hắn cũng không biết phải đối diện với kiếp này như thế nào. Nhưng khẳng định không tốt hơn bây giờ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Huynh trưởng?!"

Lam Hi Thần quay sang nhìn hắn, bất giác khóe miệng cong lên một đường, thật sự cười thành tiếng.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng không khỏi cười lây, nhưng có chút bất đắc dĩ mà nhìn.

Lúc sau, Lam Hi Thần mới ổn định cảm xúc đối hắn nói: "Hẳn là nên gọi như vậy đi."

Ngụy Vô Tiện: "Hahaaha Trạch Vu Quân cười chê rồi, bất quá có chút không quen nhưng cũng không đến nỗi tệ."

Lam Hi Thần phất tay áo đáp: "Sao lại gọi thế rồi, chẳng phải lúc nãy còn tốt sao?" Hắn nói lại ẩn chứa tâm tình khó mà khiến người ta không nhìn ra lại một bộ dạng rất vui khi được người khác gọi huynh trưởng.

Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ