Nguỵ Vô Tiện từ trong cơn mê choàng tỉnh giấc. Hắn thấy mình gối đầu lên tay Lam Vong Cơ, lại được y cẩn thận ôm vào trong lòng, cảm giác ấm áp trào lên, giấc mơ kia cũng theo cơn gió nhẹ dần tan biến.Nguỵ Vô Tiện khẽ cựa mình, quay sang. Đêm qua về muộn, mấy hôm bôn ba bên ngoài, có lẽ y cũng mệt thật rồi, ngủ đến là an ổn. Nguỵ Vô Tiện vươn tay chạm lên sống mũi y, lại một đường trượt xuống chóp mũi, xuôi xuống hai cánh môi mềm mịn.
"Thật mềm."
Đầu ngón tay đặt lên môi y quyến luyến không rời.
"Muốn hôn quá."
Hắn lặng lẽ rụt tay về, lại ở trên môi mình khẽ chạm một cái, thầm than một tiếng "Thật không có tiền đồ" lại định chu du một phen, ai ngờ chưa chạm được đến nơi, mấy ngón tay hư hỏng của hắn đã bị người bắt lại.
"Ngươi tỉnh rồi."
"Ừm." Giọng y có chút khàn, đôi mắt lưu ly nhìn hắn như phản chiếu tâm tình. Lam Vong Cơ hỏi: "Muốn sờ?"
Nguỵ Vô Tiện bị y bắt được, cũng không có ý định vùng vẫy, ngược lại bá đạo mà nói: "Của ta, chẳng lẽ còn không cho ta sờ?"
Ánh trăng sáng rọi lọt qua khe cửa sổ, đung đưa theo lá như đang nhảy múa trên người. Lam Vong Cơ kéo hắn về phía mình, ánh trăng kia như luyến tiếc đuổi theo nhưng vẫn không thể với được đến người trong lòng.
Lam Vong Cơ đè thấp thanh âm, vẫn không che hết được tiếu ý, mỉm cười nói: "Của ngươi hết, muốn sờ chỗ nào cũng được."
Nguỵ Vô Tiện híp mắt, dùng cả hai tay bưng mặt y, nói: "Lam Trạm, ngươi được lắm, ngươi cười ta."
Lam Vong Cơ cọ cọ má vào tay hắn, như cực kì hưởng thụ. Trong bóng tối, Nguỵ Vô Tiện ngẩn người, tay bị y cọ vừa nóng vừa ngứa, ngứa cả vào trong tim luôn rồi.
Lam Trạm xấu xa. Hắn thầm nghĩ.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Không cho cọ, ngươi mau nhắm mắt vào."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, thật sự nhắm mắt, là bộ dáng mặc người sai sử.
Nguỵ Vô Tiện đưa tay chạm vào y, từng ngón tay khẽ lướt qua mắt khiến lông mi y run rẩy cũng làm tim hắn run rẩy theo. Hắn vươn người hôn nhẹ vào đôi mắt ấy, lại hôn đến mi tâm, chóp mũi cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi kia.
"Mềm." Nguỵ Vô Tiện cảm khái.
Lam Vong Cơ mở mắt, hai người nhìn nhau một hồi. Trong bóng tối, yết hầu y khẽ trượt một cái. Nguỵ Vô Tiện vờ như không thấy, khẽ chạm vào nơi gồ ghề trên cổ y, lại đặt lên một nụ hôn.
"Lam Trạm, ta..."
Lời đến bên môi, lại bị Lam Vong Cơ lật người, dùng chính môi mình chặn lại. Nguỵ Vô Tiện thấy y mất khống chế, cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn kia, hé răng, cho y thừa cơ tiến lên, càn quét chính mình. Hai người dây dưa không dứt, Nguỵ Vô Tiện bị hôn đến thần hồn điên đảo, hai tay bám vào trung y Lam Vong Cơ lại bị một tay y đẩy lên cao, tóm gọn lại trên đỉnh đầu. Một tay y lại đỡ lưng Nguỵ Vô Tiện, đem hắn dán sát vào ngực mình, không cho phép có chút khoảng cách nào, tựa như muốn khảm vào chính mình.
Nguỵ Vô Tiện không dám bừa bãi, mặc cho Lam Vong Cơ hôn. Nụ hôn vừa dứt mới dám hít khí nhè nhẹ, mặt đã đỏ bừng. Lam Vong Cơ nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ mọng, sưng đỏ kia vẫn cảm thấy không đủ liền ở môi dưới của hắn gặm cắn một hồi.
Nguỵ Vô Tiện hai mắt rưng rưng, cả người đều nóng rực theo nụ hôn này, nhìn Lam Vong Cơ làm khẩu hình "Ngươi. quá. ác"
Lam Vong Cơ thả lỏng hai tay hắn ra, đã có hơi lằn đỏ, đáp: "Là ngươi tự tìm."
Nguỵ Vô Tiện rút một tay, nắn nắn cằm y, lại vén lên sợi tóc mai rủ xuống, nói khẽ: "Lam Trạm, ta yêu ngươi lắm."
Lam Vong Cơ mở to mắt nhìn người trước mặt, hắn lại lặp lại một lần nữa: "Ta yêu ngươi chết đi được."
Lam Vong Cơ mở miệng, giọng y có hơi khàn: "Ngươi..."
Nguỵ Vô Tiện rất thích dáng vẻ lúng túng của y, lâu lắm rồi mới thấy được bộ dáng này, lại giống như quay trở về mười mấy năm về trước, thiếu niên như ngọc bị hắn trêu đùa không biết làm sao cho phải.
Nguỵ Vô Tiện còn muốn nói nữa, nói đến khi nào lỗ tai kia hồng lên mới thôi. Thế nhưng Lam Vong Cơ đã cầm lấy tay hắn áp lên mặt mình nóng rực, lại kéo xuống thành kính đặt lên mu bàn tay hắn một nụ hôn. Y nhìn thẳng hắn, đôi mắt phản chiếu hình ảnh của hắn, chỉ có mình hắn thôi, tâm tình cuồn cuộn như đại hồng thuỷ cũng chẳng buồn che giấu, cứ thế cuốn theo cả Nguỵ Vô Tiện rồi lại giam chặt hắn vào trong ánh mắt này.
Lam Vong Cơ vững vàng nói: "Nguỵ Anh, ta cũng rất yêu ngươi."
Ánh trăng dần khuất, trong Tĩnh Thất chỉ còn hai người quấn quýt, thủ thỉ, tâm tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]
Historia CortaNhững mẩu truyện ngắn đến cực ngắn về Vong Tiện. Truyện viết theo hướng nguyên tác, các nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Nội dung đồng nhân thuộc về mình, mong các bạn không reup lại. Thanks!!! Ananas 🍍 (n_______ttt)