Cô Tô Lam Thị hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường. Nói là náo nhiệt thì cũng không hẳn nhưng có điều đặc biệt đông người hơn, cũng không phải ngày lễ hay gia yến gì cả. Chỉ là các con cháu thế gia như thường lệ được gia chủ các nhà gửi đến đây học nghệ. Tại sao lại là Cô Tô chắc không phải nói nhiều nữa.
Năm nay có vẻ đông hơn một chút, đếm sơ qua cũng trên dưới năm mươi từ nhỏ đến lớn.
Phải nói, ba gia tộc lớn nhất hiện giờ là Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị, Lan Lăng Kim Thị thế như kiềng ba chân. Thế nhưng, gia chủ Lam Thị Trạch Vu Quân lại thường xuyên quy ẩn, Lan Thị trong ngoài đấu đá, Kim Lăng dù có nói là gia chủ nhưng vẫn không được trưởng bối coi trọng lắm, vẫn là nhờ một tay Giang Vãn Ngâm chống đỡ cả hai nhà mới may mắn đứng vững. Thế kiềng ba chân này nhìn rất chắc chắn nhưng ai mà biết được khi nào nó sẽ đổ xuống chứ? Vậy nên các thế gia nhỏ đến vừa ai cũng ngầm hiểu, tự xây dựng lực lượng cho riêng mình. Nhưng muốn gia tộc hùng mạnh vẫn là cần có kiến thức và tài năng, vậy nên có cơ hội tất nhiên phải đi học hỏi từ gia tộc khác mà gia tộc khác ở đây chẳng phải Cô Tô Lam Thị hay sao?
"Tư Truy, con qua đây." Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay mỉm cười nói.
"Dạ, Ngụy Tiền bối người gọi con." Lam Tư Truy thi lễ lại tiếp: "Người tìm Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân ngài ấy đi chuẩn bị một số thứ..."
Lời còn chưa dứt đã bị Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta đâu có tìm y. Con có phải là nghĩ ta đến nhất định chỉ có tìm y?"
Lam Tư Truy hơi đỏ mặt, chữa thẹn: "Vậy người đến tìm con?"
"Ừm, ta chỉ muốn hỏi bài tập săn đêm lần trước của con có ổn không?"
"Dạ, Ngụy Tiền bối, tà túy đó đã nguyện yên nghỉ."
Ngụy Vô Tiện hơi nhướn mày: "Con làm cách nào? Độ hóa?"
"Dạ." Lam Tư Truy hơi lí nhí: " Lúc đầu, có hơi không ổn, tà túy chấp niệm quá lớn, con cũng không nghĩ có thể độ hóa được, nhưng có một số chuyện xảy ra, con cảm thấy nó cũng rất đáng thương, rồi sau đó cũng không hiểu sao có thể độ hóa..."
Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt cằm vẻ mặt như đăm chiêu.
Thấy vậy Lam Tư Truy cũng không khỏi lo lắng, sợ có sai sót gì, liền hỏi: "Ngụy Tiền bối, có phải có gì sai sót không?"
"Không có gì."
Ngụy Vô Tiện khôi phục nét mặt, mỉm cười xoa đầu Lam Tư Truy nói: "Ta chỉ đang nghĩ, tà túy đó chấp niệm đến như vậy, trấn áp đối với người khác còn khó, vậy mà con cư nhiên độ hóa được nó. Ừm có bản lĩnh."
"Cảm ơn Ngụy tiền bối." Lam Tư Truy vui mừng nói.
Không biết Lam Cảnh Nghi từ đâu chạy tới nói: "Tư Truy, ngươi ra bảo cái tên Kim tiểu thư để con Tiên tử bên ngoài, ta không cho nó vào nó ở ngoài sủa đến điếc cả tai ta rồi."
Liếc mắt thấy Ngụy Vô Tiện cũng đang đứng đấy liền ngậm miệng thi lễ: "Ngụy tiền bối."Ngụy Vô Tiện xua tay. "Ta nói Cảnh Nghi ngươi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh, ngươi cứ như vậy mà chạy một mạch không sợ Hàm Quang Quân phạt trồng cây chuối chép "Lễ Tắc Thiên" sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]
Short StoryNhững mẩu truyện ngắn đến cực ngắn về Vong Tiện. Truyện viết theo hướng nguyên tác, các nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Nội dung đồng nhân thuộc về mình, mong các bạn không reup lại. Thanks!!! Ananas 🍍 (n_______ttt)