12. Hoa thược dượcLam Vong Cơ từ Lan Thất trở về xa xa đã nhìn thấy đạo lữ nhà mình ngồi chống cằm trước hiên cửa ngắm hoa thược dược mới nở. Đến tận lúc y đến gần Nguỵ Vô Tiện mới nhận ra: "Lam Trạm, ngươi đã về."
Lam Vong Cơ đưa tay kéo hắn lên phủi phủi lại quần áo một lượt mới đáp: "Ừm, về rồi."
"Sớm nha, cho ta ôm một cái nào." Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa dang rộng tay nháy nháy mắt một cái tỏ ý "Ngươi còn không mau sà vào lòng gia."
Lam Vong Cơ nhìn hắn rặt một vẻ đắc ý liền không nói hai lời khom lưng luồn tay qua khuỷu chân nhấc bổng người lên vác lên vai.
Nguỵ Vô Tiện thấy một màn này vừa kinh sợ, vừa buồn cười. Hàm Quang Quân ở với hắn lâu lý nào lại thành ra thế này rồi. Hắn giãy giãy vài cái không được liền đổi qua phương án khác: thành khẩn ăn năn cầu tình là trên hết.
"Hàm Quang Quân ngươi nha ngươi nha, học gì không học học vác ta như bao gạo vậy sao?"
"..."
"Được rồi không trêu ngươi nữa, mau thả ta xuống ta ngắm hoa còn chưa đủ đâu."
Lam Vong Cơ cũng chỉ muốn dạy hắn chút bài học, liền theo ý thả người xuống.
Nguỵ Vô Tiện: "Lam Trạm, ngươi xem nè, bông này mới nở lúc sáng đó, có đẹp không."
Lam Vong Cơ: "Ừm, đẹp lắm."
Nguỵ Vô Tiện: "Nói dối."
Lam Vong Cơ nhướn mày khó hiểu, y chưa bao giờ nói dối đạo lữ nhà mình cả.
Nguỵ Vô Tiện: "Ngươi toàn nhìn ta."
Lam Vong Cơ bị nhìn thấu mặt lại vô biểu tình "Ta không có biết gì hết."
Nguỵ Vô Tiện thầm giơ ngón cái trong lòng: "Ngươi lợi hại nhất." Lại bổ sung: " Còn đẹp hơn hoa nữa."
Lam Vong Cơ cũng ngồi xuống cạnh hắn nhẹ giọng đáp: "Ngươi đẹp hơn."
Nguỵ Vô Tiện chọt chọt y, nói: "Không cho phép trêu ta."
"Không có."
"Ừm. Lam Trạm, ngươi nhìn trời xem có vẻ là sắp mưa to rồi, mà bông hoa này mới nở được không lâu ta sợ mưa xong nó sẽ nát mất. Thật là..."
Lam Vong Cơ nhìn vẻ mặt u sầu của đạo lữ mình, lại nhìn bông hoa thược dược tím hồi lâu sau mới hỏi: "Vậy nên ngươi ngồi ngắm nó suốt?"
"Không có, là ta đang nghĩ xem có cách nào làm cho nó không bị dập nát sau khi mưa không. Ta định hái nó vào cắm vào bình như vậy cũng tươi lâu thêm được mấy ngày. Nhưng mà mấy cái nụ hoa này đều sắp nở hết rồi nếu mà để chúng nở cùng nhau sẽ đẹp lắm."
"Chỉ cần nó qua được trận mưa này?"
Nguỵ Vô Tiện thấy y hỏi vậy lòng như được mở cờ: "Ngươi có cách?"
"Ừm, đợi ta."
Nguỵ Vô Tiện nhìn y đi vào Tĩnh thất lấy ra một cái dù nhỏ liền hiểu ra, vỗ bốp cái vào đùi sung sướng nói: "Lam Trạm ngươi thật thông minh, tại sao ta lại không nghĩ ra cách đơn giản vậy nhỉ."
"Ừm, che lên vậy là được rồi."
"Vậy là mai ta có thể ngắm nó tiếp rồi."
"Ừm, muốn ăn gì?"
"Há, ngươi nhắc làm cái bụng ta kêu rồi nè. Trời sắp mưa rồi, ăn canh cá được không?"
"Được."
Nguỵ Vô Tiện nhón chân hôn một cái chụt lên má y nói: "Phu quân thật tốt."
Lam Vong Cơ đối với lời khen thưởng này không còn gì xa lạ, nhưng mỗi lần nghe từ miệng hắn liền không tự chủ được mà mỉm cười.
"Ừm, đợi ta."
"Ta đi với ngươi, ở trong phòng một mình chán. Ta muốn xem ngươi nấu canh cá."
"Vậy cùng đi."
Hai ngươi cùng nhau đi dọc hành lang, Nguỵ Vô Tiện vẫn hai tay ôm lấy một tay Lam Vong Cơ tíu tít: "Lam Trạm, Lam Trạm làm canh cá chua cay được không?"
"Được."
"Ta muốn hai con thật to."
"Ừm."
"Ngươi thấy bánh hoa quế thì sao?"
"Có thể."
"Thật sao."
"Như ý ngươi."
"Hàm Quang Quân tối về thưởng cho ngươi."
"Giữ lời."
"Lão tổ ta có từ chối ngươi bao giờ chưa."
"Ừm."
"Đi mau mau ta sắp đói chết rồi. Ngươi nói xem lúc đầu ta không có định ăn nhiều thế đâu, là ta ngươi nói món nào cũng có thể làm nên ta mới tham lam như vậy. Tất cả là tại ngươi chiều hư ta, vậy nên quãng đời còn lại ngươi phải chiếu cố ta thật tốt đó."
"Ừm. Sẽ luôn..."
Cùng ngươi đầu bạc răng long, nguyện đem hết ôn nhu cả đời cho người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]
Historia CortaNhững mẩu truyện ngắn đến cực ngắn về Vong Tiện. Truyện viết theo hướng nguyên tác, các nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Nội dung đồng nhân thuộc về mình, mong các bạn không reup lại. Thanks!!! Ananas 🍍 (n_______ttt)