Đồng nhân thời dân quốc - Ngày trở về

149 8 18
                                    

4. Quấn quýt

"Đừng nháo." Lam Vong Cơ bắt lấy cái tay  có ý định bám lên người mình, nói: "Tắm nhanh khẻo cảm lạnh."

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ "Đi du học cũng không khiến vị này bớt chút lễ tiết nào, vẫn là tiểu cổ hủ."

Thấy hắn thật sự không nghịch nữa, Lam Vong Cơ mới đi ra khỏi phòng tắm.

Nguỵ Vô Tiện ngước nhìn bóng người, khẽ thở dài một hơi, tựa hẳn vào thành bồn, im lặng giả chết.

Lúc Lam Vong Cơ quay vào trên tay còn cầm theo một bộ quần áo cùng khăn tắm sạch sẽ. Y thấy cái người trong bồn quay lưng về phía mình, không nhúc nhích không biết hắn lại định bày trò gì, bất đắc dĩ, gọi: "Nguỵ Anh."

Không có tiếng trả lời.

Lam Vong Cơ để quần áo lên giá, bước đến. Không biết cái người bên trong bồn tắm đã ngủ từ lúc nào, đầu nghẹo hẳn sang một bên. Y cúi thấp người, rút nước trong bồn, lại lấy khăn tắm bọc người cẩn thận, bấy giờ mới luồn tay ngang lưng và khớp gối bế bổng người lên.

"Ưm." Nguỵ Vô Tiện được bế ra khỏi phòng, vẫn không có dấu hiệu tỉnh ngủ, thuận thế tựa đầu vào lồng ngực y ngủ tiếp.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt sâu ngủ lên giường, lau khô người rồi mặc đồ cho hắn. Thời tiết vào đông, chăn đệm đều được Lam Vong Cơ lấy mới một lượt, ấm áp, nhẹ nhàng. Y nhìn người trong lòng một hồi lâu như thể muốn nhớ kĩ từng nét trên gương mặt. Nguỵ Vô Tiện trưởng thành, nét ngây ngô trên khuôn mặt lúc mới gặp y đã biến mất hoàn toàn, hắn không còn cười nhiều như trước nữa. Thiếu niên ngày ấy đã theo y đi thật rồi.

5 năm, ai rồi cũng sẽ thay đổi.
—————

Nguỵ Vô Tiện bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cổ họng khô khốc, giác quan ngưng trệ. Ngoài trời vẫn tối đen như mực, lác đác vài tiếng côn trùng kêu. Hắn cố thích ứng với bóng tối, hồi lâu mới nhận ra người nằm bên cạnh.

"Lam Vong Cơ." Nguỵ Vô Tiện thầm niệm. Hắn vẫn chưa thoát khỏi hẳn giấc mộng ngày ấy, ngây ngốc nhìn y một lúc mới xác nhận người đang ôm mình là thật. Nguỵ Vô Tiện nương nhờ ánh trăng nhìn ngắm y, gương mặt này hắn đã mơ tưởng không biết bao nhiêu lần giờ đây chỉ cần đưa tay ra một chút là có thể chạm vào.  Tay Nguỵ Vô Tiện cách mặt y vẽ lên không trung đường nét tinh xảo.

Cái tay đang lượn lờ trên không bị bắt lại. Lòng bàn tay to, nhiệt độ ấm nóng lập tức truyền sang khiến trái tim hắn bỗng chốc run rẩy.

Lam Vong Cơ mở mắt, đối diện với hắn, giọng nói mang chút khàn: "Sao lại tỉnh rồi." Lại nắn nắn tay Nguỵ Vô Tiện, tiếp: "Tay lạnh như này."

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, trực tiếp áp cả hai tay lên má y, đáp: "Ngài ủ cho em."

"Ừm."

"Em khát nước nên mới tỉnh." Nguỵ Vô Tiện được y bọc kĩ chẳng mấy chốc đã ấm lại.

Lam Vong Cơ nắm tay hắn, cho vào trong chăn, nói: "Tôi đi lấy nước, em đợi chút." Dứt lời liền xoay người bật đèn ở đầu giường, cầm cốc đi lấy nước.

Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ